Chương 1
Vân Mây Y Hương
---Tiếu Giai Nhân---
Chuyển ngữ:Linhyang
Chương 1:
Sắp tới tết Trùng Cửu, phố lớn ngõ nhỏ ở Nam Thành đều thơm lừng mùi hoa quế.
Tảng sáng, Du Uyển ngủ không sâu, nghe thấy động tĩnh người bên cạnh đứng dậy, cô liền mở mắt, chậm rãi xoay người.
Lục Tử Khiêm vừa ngồi xuống, quay đầu liền thấy vợ mình đang dém góc chăn, đối mặt với khuôn mặt thanh tú trắng ngần của cô. Nắng sớm mông lung, mái tóc dài của Du Uyển xõa tung, giữa những sợi tóc đen nhánh nổi bật lên làn da trắng như tuyết, khuôn mặt thanh tú, giống như đóa hoa lan nở trong đầm. trên người cô có một loại dịu dàng khiến người ta an tâm.
"Tỉnh rồi?" Lục Tử Khiêm nhẹ giọng hỏi.
Du Uyển gật gật đầu, vừa ngồi dậy vừa hỏi: "Sao anh dậy sớm thế?"
Trong mắt Lục Tử Khiêm lướt qua một tia phức tạp, rất nhanh liền biến mất, hơi bất đắc dĩ nói: "Cha muốn đi Thái Nguyên làm ăn, tôi phải đi cùng, tối qua trở về vội quá chưa kịp nói với em."
Du Uyển đã hiểu, muốn đứng lên hầu hạ anh mặc quần áo, Lục Tử Khiêm lại đưa cô về ổ chăn, dịu dàng nói: "Tôi tự lo được, buổi sáng trời lạnh, em ngủ thêm một hồi đi."
Chồng phải đi xa, Du Uyển làm sao mà ngủ được, cuối cùng vẫn khoác thêm cái áo rời giường.
Thân thể Du Uyển nở nang, phía trong vạt áo căng phồng, Lục Tử Khiêm thủ lễ dời đi ánh mắt, Du Uyển chú ý thấy anh né tránh, mặt đỏ lên, vội vàng chuyển tới cạnh giường, đưa lưng lại phía anh. Ánh sáng mông lung trong phòng ngủ, đôi vợ chồng thành thân hơn ba năm mỗi người một suy nghĩ.
"Bao giờ anh về?" Du Uyển thay Lục Tử Khiêm bưng nước rửa mặt tới, một bên vắt khăn mặt một bên hỏi.
Lục Tử Khiêm nhìn cô buông mắt, nói: "Cha nói trước đông chí là có thể về nhà."
Lồng ngực Du Uyển trầm xuống, đông chí, còn phải hơn hai tháng nữa.
Cô cúi đầu, sự lưu luyến giấu sâu trong đáy mắt.
Kỳ thật cũng có cái gì không bỏ được? Lục Tử Khiêm ôn nhuận như ngọc, trước sau đối xử với cô rất chu đáo, nhưng Du Uyển từ mười sáu tuổi gả tới, mặc dù Lục Tử Khiêm đối tốt với cô, nhưng ròng rã ba năm lại không chạm vào cô. Trời tối người yên, Du Uyển khóc hỏi anh có phải mình đã làm sai điều gì, cuối cùng chỉ nhận được một tiếng thở dài từ anh.
Một người phụ nữ, thành thân ba năm vẫn không sinh được con, Du Uyển nhận hết sự chỉ trích từ trên xuống dưới của nhà họ Lục lẫn người dân thành Nam Nhà mẹ đẻ của cô nghèo khó, không giúp được gì cho cô, Lục Tử Khiêm lại chỉ là con nuôi của Lục lão gia, địa vị ở nhà họ Lục cũng rất xấu hổ, Du uyển từng rất nhiều lần tự nói với mình, phải nhẫn nại, đừng gây thêm phiền toái cho Lục Tử Khiêm.
Thế nhưng đã qua ba năm, là phụ nữ có chồng nhưng lại phải sống như quả phụ, Du Uyển dần dần không chịu nổi.
Không phải cô không chịu được cô đơn, cô chỉ muốn có con thôi.
Nhà họ Lục không có ai để giãi bày tâm sự, mùa hè năm nay cô không nhịn được về nhà kể khổ với mẹ, sau khi biết được chân tướng hai mẹ con liền cùng nhau khóc, khóc xong, mẹ lại vụng trộm mua cho cô một bao thuốc, một bao thuốc có thể khiến cho Lục Tử Khiêm đụng vào cô. Du Uyển nhát gan, cầm thuốc về rồi lại do dự, cuối cùng tháng trước nhân lúc Lục Tử Khiêm say rượu trở về, cô lền vụng trộm bỏ thuốc vào trong trà của anh.
Một đêm ấy, Lục Tử khiêm nhiệt tình như một con sói, Du Uyển cũng không thoải mái, nhưng trong nội tâm cô lại vui sướng
Hôm sau thức giấc, cô ngượng ngùng khẩn trương, Lục Tủ Khiêm trầm mặc ôm cô cả nửa ngày, cuối cùng chỉ nói tối qua là anh say rượu làm bậy, truyền ra ngoài nhất định sẽ để mọi người chê cười, căn dặn cô đừng nói với người ngoài. Du Uyển đỏ mặt, chuyện phòng the của hai vợ chồng, không có việc gì thì cô nói ra làm gì chứ?
Nhưng Du Uyển không nghĩ tới, từ sau đêm đó, Lục Tử Khiêm vẫn không đụng vào cô.
Một người đàn ông thân thể khỏe mạnh, vì sao lại không động vào vợ của mình?
Du Uyển tự nhận bản thân không xấu, nếu nói có chỗ nào không xứng với lục Tử Khiêm, ngoại trừ nhà nghèo, thì chỉ là không đọc nhiều sách.
Các vị tiểu thư nhà họ Lục ai cũng từng đi học, đại tiểu thư còn đi du học ở Tây Dương, Lục Tử Khiêm lớn lên ở nhà họ Lục, cho nên thấy chướng mắt cô?
Du Uyển không có bất kỳ biện pháp nào,điều duy nhất mà cô chờ đợi là việc có con, quãng đời sau này cũng có người ở bên bầu bạn.
Lục tử Khiêm, cô cũng không dám trông cậy vào.
"Tôi đi rồi, em phải chăm sóc bản thân thật tốt, có rảnh tôi sẽ viết thư cho em." Đứng trước cửa, Lục Tử Khiêm đội mũ lên, mắt đen nhìn người vợ đang đứng bên cổng nói.
Du Uyển nhu thuận gật đầu.
Lục Tử Khiêm lại nhìn cô một hồi rồi mới bước xuống bậc thang.
Sắp đến cửa sân, không biết vì sao anh lại quay đầu.
Du uyển vẫn còn đứng ở nơi đó, nhu hòa nhìn anh cười. Cô mặc một chiếc váy mùa thu thêu hoa đào, phía dưới là váy dài màu trắng mới tám phần, cô vợ nhỏ mới mười tám tuổi, nhìn lại không khác gì ba năm trước lúc mới gả tới. Khuôn mặt vẫn mềm mại như xưa, đôi mắt hạnh vẫn trong suốt như làn nước suối.
Lục Tử Khiêm đi theo lão gia vào nam ra bắc, đã gặp qua đủ loại mỹ nhân, Du Uyển lại là người trong sáng nhất mà anh từng gặp.
Một cô gái tốt như vậy, sao anh có thể không thích đươc cơ chứ?
Nhưng cái mạng này của anh là do lão gia ban cho, lão gia muốn anh làm gì, anh phải làm cái đó, lão gia không cho phép anh làm thì anh tuyệt đối không thể làm.
Du Uyển càng sạch sẽ, càng lộ ra là anh dơ bẩn.
Lục Tử Khiêm thà để Du Uyển hận anh, cũng không muốn cô biết được những sự thật bẩn thỉu ấy.
Cuối cùng anh nhìn Du Uyển một cái rồi rời đi.
Chàng trai khuất bóng, Du Uyển thất vọng mất mát, sau đó cô nẹ nhàng mà đưa tay lên xoa bụng mình.
Nguyện sự đã trễ ba ngày, nếu vẫn tiêp tục không tới, nếu quả thật có tin tức tốt, chờ Lục Tử Khiêm trở về, biết mình sắp được làm cha, anh sẽ vui mừng lắm nhỉ?
*
Lão gia nhà họ Lục mang theo người con nuôi được ông coi trọng – Lục Tử Khiêm đi Thái Nguyên.
Đại trạch Lục gia do Lục thái thái lo liệu từ trên xuống dưới,hết thảy vẫn như trước.
Du Uyển thường xuyên bị Lục thái thái gọi sang đánh bài, cô trung thực lại yên phận, Lục thái thái cũng chiếu cố người con dâu này, ngày hôm đó đang đánh bài, bỗng dưng Du Uyển muốn ói, Bà cả thấy vậy, cùng hai người vợ lẽ trao đổi ánh mắt, lập tức cho người làm đi gọi thầy thuốc. du Uyển mặt đỏ như gấc, ngượng ngùng cúi đầu, không chú ý tới ánh mắt dò xét khác thường của ba vị phu nhân.
Thầy thuốc tới rất nhanh, chẩn đoán Du Uyển đã mang thai.
Việc mang thai được chắc chắn, Du Uyển vô cùng vui mừng.
"Quá tốt rồi, con gả cho Tử Khiêm nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng có tin vui." Bà cả thân mật nắm tay Du Uyển, bà hai và bà ba cũng cười chúc mừng Du Uyển, dặn dò cô an tâm dưỡng thai.
Du Uyển đều nhớ kỹ, ván bài kết thúc liền dẫn nha hoàn Tú Nhi cáo từ.
Đi tới cửa chính viện, bắt gặp một người đàn ông mặc tây trang màu đen, mắt kiếm mày ngài, chính là cậu tư Lục Quý Hàn con trai của bà ba đã qua đời. nhà họ Lục tính cả con nuôi Lục Tử Khiêm, có tất cả bốn vị thiếu gia, ba người trươc đều là những vị công tử hiền lành nho nhã, chỉ có cậu tư này đang học quân đội được một nửa thì bị lão gia gọi về bắt học làm ăn, kiêu căng khó thuần, một thân tàn bạo.
Toàn bộ nhà họ Lục, Du Uyển sợ nhất là Lục quý Hàn, cô vĩnh viễn không quên được, có lần cô đang ngắm cảnh ở vườn hoa, trời đột nhiên mưa, cô liền chạy tới sơn động ở gần đó, bất ngờ gặp phải Lục Quý Hàn cũng đang tránh mưa ở đó. Trai đơn gái chiếc, Du Uyển thất không được tự nhiên, cúi đầu chào hỏi Lục Quý Hàn một tiếng liền chuẩn bị rời đi.
Ai ngờ, Lục Quý Hàn vốn đang ngồi trên tảng đá bỗng nhiên xông tới, nắm lấy cổ tay xô cô vào vách đá, không nói gì liền hôn cô. Du Uyển cực sợ, cô liều mạng giãy dụa, lúc này Lục Quý Hàn mới dừng lại, thanh âm khàn khàn hỏi cô: "Lục Tử Khiêm có cái gì tốt, em theo tôi, tôi có thể làm cho em sung sướng."
Du Uyển lại chỉ khóc, khóc cầu xin hắn thả cô đi.
Lục Quý Hàn âm trầm nhìn cô, con người rực lửa, sau đó, hắn đội mưa rời đi.
Du Uyển không nói với bất cứ ai chuyện này, cô chỉ cẩn thận từng li từng tí tránh xa Lục Quý Hàn.
Bây giờ đụng phải, Du Uyển lập tức cúi đầu xuống, nhà hoàn Tú Nhi ở bên cạnh nơm nớp lo sợ sợ hành lễ với Lục quý Hàn: "Cậu tư."
Lục Quý Hàn không cảm xúc lướt qua hai chủ tớ.
Du Uyển nhẹ nhàng thở ra.
Bà cả dặn dò cô an tâm dưỡng thai, Du Uyển liền hạn chế ra ngoài, đợi trong Thúy Trúc Hiên của cô và Lục Tử Khiêm, một bên dưỡng thai, một bên chờ mong Lục Tử Khiêm trở về.
Trước đông chí, Lục Tử Khiêm quả nhiên trở về, bụng Du Uyển đã hơi nhô ra, cô lôi kéo tay Lục Tử Khiêm để lên bụng mình, bất an nhìn sắc mặt của anh. Sau đó cô nhìn thấy khuôn mặt anh nhanh chóng trắng bệch,sợ hãi nhìn mình, giống như đang sợ điều gì.
Du Uyển không hiểu.
"Chuyện em mang thai, còn có ai biết nữa không?" Lục Tử Khiêm cơ hồ run rẩy hỏi.
Du Uyển nói đúng sự thật: "Phu nhân cùng bà hai bà ba đều biết."
Lục Tử Khiêm ngã ngồi xuống ghế.
Tới lúc hoàng hôn, Lục Tử Khiêm bị Lục lão gia gọi tới thư phòng nghị sự, suốt đêm vẫn chưa về, nửa đêm trời đột nhiên mưa to, Du Uyển nằm trên giường trằn trọc. Kỳ thật cô ở Lục gia ba năm, thỉnh thoảng cũng nghe qua một vài lời nghị luận cổ quái, nói rằng Lục lão gia đỗi xử với con nuôi còn tốt hơn ba cậu con ruột, đi đâu làm ăn cũng đều mang theo con nuôi...
Du Uyển cũng cảm thấy lão gia đối xử với chồng mình quá tốt, nhưng bà cả không sinh được con, trên danh nghĩa chỉ có một người con nuôi Lục Tử Khiêm này, Lục lão gia nể mặt bà cả, đối tốt với con nuôi cũng không có gì đáng trách.
Kỳ quái, cô suy nghĩ mấy cái này làm gì?
Du Uyển bực bội lật người.
Ngoài cửa sổ ánh chớp rạch ngang bầu trời, ánh sáng lấp lóe chiếu rọi một bóng đen ngoài cửa sổ.
Du Uyển một tay bịt miệng,hoảng sợ nhìn chằm chằm bóng đen kia.
Bóng đen đang nạy cửa!
Du Uyển cực sợ, lúc đầu cô muốn trốn đi nhưng rất nhanh ý thức được mình không có chỗ nào để trốn, mắt thấy bóng đen cạy cửa phát ra tiếng lạch cạch, Luc Uyển lảo đảo chạy tới trước cửa sổ, điên cuồng hô cứu mạng. Tiếng sấm ầm ầm, không biết giọng nói của cô bị tiếng sấm át đi, hay là có người nghe thấy mà cũng coi như không biết, thẳng tới lúc Du Uyển bị bóng đen kia nắm lấy cổ áo, cô cũng không thể chờ được có người đến cứu.
Cô tuyệt vọng giãy dụa, lại trốn không khỏi gong cùm của kẻ che mặt, đối phương bóp lấy cằm, rót cái gì đó miệng của cô.
Rót xong, kẻ áo đen ném cô lên giường, hắn giống như lệ quỷ canh giữ trước giường không cho phép cô đi xuống.
Bụng truyền đến cơn đau kịch liệt, Du Uyển thống khổ ôm bụng, khó có thể tin hỏi kẻ áo đen: "Ngươi cho ta uống cái gì? Ngươi là ai?"
Kẻ áo đen không nói gì.
Du Uyển đau quá, chớp lại lóe sáng, cô nhìn thấy váy của mình bị nhuốm đỏ.
Du Uyển vừa đau vừa sợ, đau đến mức cô không còn sức lực để kêu, cô vô lực ngã xuống giường, ánh mắt ngày càng mơ hồ.
Trước khi ý thức tiêu tán, Du Uyển nghe thấy có người xông vào, cô cố gắng mở mắt, trông thấy Lục Tử Khiêm toàn thân ướt đẫm.
"Uyển Uyển, Uyển Uyển!" Lục Tử Khiêm nắm lấy tay cô, khóc đến khàn cả giọng.
Du Uyển đã hết đau, cô chỉ cảm thấy mệt mỏi, chỉ cảm thấy tủi thân, oan uổng.
"Vì sao, đến cùng tôi đã làm sai cái gì?" Cô không cam lòng hỏi, giọng nói mơ hồ.
Nhưng Lục Tử Khiêm vẫn nghe thấy được, nước mắt như mưa bên ngoài, khóc không thành tiếng: "Em rất tốt, rất tốt, là tôi không xứng với em, tôi bẩn..."
Cái gì gọi là anh bẩn?
Du Uyển xuất thân gia cảnh bần hàn không hiểu, đến chết, cô vẫn không hiểu.
Có điều cũng không còn quan hệ nữa, cô phí bao nhiêu sức lực như vậy mới có được đứa bé, bây giờ đứa bé không còn nữa, cô tiếp tục sống cũng không còn ý nghĩa gì.
Du Uyển chỉ cầu, nếu có kiếp sau, cô nhất định sẽ không làm như vậy nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top