Bài thơ: VẪN MÃI YÊU EM (Nguyễn Lâm Anh Kiệt)
Vẫn mãi yêu em,
Như chưa từng biết,
Có "niềm vui lớn",
Đã ở bên người.
Vẫn mãi tươi cười,
Dẫu quá bi ai
Sao mình lại phải,
Tự chuốc thương hoài?
Song đời chẳng dài,
Để nói buông tay
Thay vì vội bỏ,
Thì mình nên cho.
Hãy cứ cho đi,
Thật nhiều tươi đẹp
Khi lòng nhẹ gánh,
Tình sẽ vây quanh.
Dẫu hiểu Trâm Anh,
Chẳng màng trao lại,
Thì tình vẫn thế,
Lòng mình vẫn mê.
Vẫn mê, vẫn mê,
Vẫn mê như thế,
Mê như điên đảo,
Mặc ngàn nhát dao.
Vẫn trao, vẫn trao,
Vẫn trao ngây dại;
Không cần người phải,
Thuộc về chốn đây.
Và vẫn thơ ngây,
Không cần che đậy
Một mình sống mãi,
Mặc tình đúng sai.
Thầm nhủ bên tai,
Trước đớn đau dài:
Hoa hồng triệu nhánh,
Trời thật trong xanh!
Nhìn thấy Trâm Anh,
Cận kề "hạnh phúc",
Mà vẫn mãi yêu,
Mà vẫn mãi yêu.
Tôi chỉ cần hiểu,
Vẫn mãi yêu thôi;
Vậy là đủ rồi,
Vậy là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top