vẫn mãi yêu em.fuonglypham
Vẫn mãi yêu em.full
-....7h sáng tít tít..
alo
lô cái gì anh có biết mấy giờ rồi không.
Thôi chết con heo ú của tôi đây mà,hôm nay tôi hẹn cô ấy đi ăn sáng mà tại cái tật hay ngủ nướng làm tôi quên mất.
Ôi heo ú ah anh xin lỗi anh đến ngay.
Cụp.
Cô ấy dập máy rồi chắc tức lắm.hix.tôi vội vàng chạy như bay vào phòng tắm đánh răng, rửa mặt, không quên cạo râu và cho cơ thể thêm một ít mùi hương "nồng nàn quyến rũ" hi vọng cô nàng của tôi sẽ bớt giận.
15' sau chiếc santafe của tôi đỗ trước cửa nhà nàng.cô ấy phụng phịu
anh ý.lúc nào cũng thế bắt em chờ dài cổ
đấy nói với người yêu như thế đấy.nhưng tôi yêu cái kiểu này của nàng.
Thôi nào heo ú.anh xin lỗi tối qua công việc bù đầu làm anh quên mất.
Nói rồi tôi không quên ôm cô bé của tôi vào lòng thơm nhẹ lên má cô ấy một cái, cô nàng thấy vậy hết giận ngay ti toe khoe với tôi những việc mà cô ấy cho là mình rất giỏi như là đạt điểm cao...trong một trò chơi trực tuyến..hix.
Cô bé của tôi tên đầy đủ là lý lan nhi một cô tiểu thư đễ thương vô cùng mà lần đầu gặp trái tim tôi đã bị lấy đi mất.
*********-----------------------------*******
Hôm ấy tôi cùng thằng bạn thân chí cốt được mời đến dự một bữa tiệc sinh nhật theo kiểu bucffe mà chủ nhân là những cô tiểu thư xinh đẹp khó lòng mà từ chối.tôi theo như bạn bè nhận xét thì cũng khá là đẹp trai, hào hoa ,con nhà giàu con gái thích tôi cũng nhiều nhưng toàn những loại ăn chơi đua đòi, chỉ quý trọng đồng tiền nên tôi không để ý.hoặc là những cô tiểu thư có chút nhan sắc hay tài sản thì õng ẹo làm cao dạng ấy tôi lai càng ghét.lũ bạn nói tôi tiêu chuẩn cao quá nên chưa có người yêu nhưng tôi thấy chẳng qua là chưa có ai khiến tôi rung đọng chứ nếu không kể cả cô ấy như thế nào tôi cũng yêu chứ đâu có đòi hỏi gì.
" Vương Gia Huy con trai của Vương hải phong tổng giám đốc tập đoàn xây dựng Vương gia có tiếng trên thương trường, nhưng ghét công việc kinh doanh thích đi đây đi đó"
tôi cùng 2 thằng bạn thân chí cốt bước vào bữa tiệc đúng là tiệc nhà giàu có khác ai nấy trông cũng đều sang trọng mà lại làm ở khách sạn 5 sao nên nhìn càng thêm sang. Tôi ngồi xuống một chỗ vì các cô gái cứ bu lấy tôi hỏi han và muốn bắt chuyện, 2 thằng bạn tôi thì sướng rên nhưng tôi thi không thể chịu được, con gái con đứa gì mà....đang ngồi nghĩ vẩn vơ thì có mọt cô gái khá xinh bước đến.cô ta mặc một chiếc vấy màu xanh đính hạt cườm để lộ gần như là cả tấm lưng mượt mà.Hóa ra cô ta là chủ bữa tiệc nom thấy nên đến chào chúng tôi.
chào anh lâm, anh sơn và...
cô ta nhìn tôi một lúc lâu rồi mới thốt lên
ôi anh huy ở bên tập đoàn vương gia phải không.lâu quá không gặp anh giờ nhìn anh khác quá.
Những người đứng xung quanh cũng nhìn chúng tôi chắc họ cũng tò mò muốn biết mặt con trai của chủ một tập đoàn lớn là ai.tôi khẽ cười đáp lễ.
Vâng chào em.sao anh không nhận ra em nhỉ.
hì.anh không nhớ em cũng phải thôi.lúc em gặp anh chúng ta mới 10 tuổi sau đó em theo bố mẹ ra nước ngoài định cư và học tập làm sao anh nhớ được em.nhưng em thì vẫn nhớ anh như năm nào.
Thê à.vậy anh xin lỗi trí nhớ của anh kém quá.
Đúng ra là tôi cũng có nhơ một chút nhưng lúc đó tôi 10 còn cô bé 8 nhìn không xin xắn và ra dáng thiều nữ bằng bây giờ.Cũng phải thôi 20 tuổi đầu rồi còn gì.
Anh Huy chắc không nhớ tên em đâu nhỉ.em là châu.nguyễn minh châu con của giám đốc nhà thầu nguyễn phú hưng đó anh.
À thì ra là con chú hưng.thất lễ quá.
Cô ấy nhìn tôi không chớp mắt suốt bữa tiệc lâu lâu lại cười với tôi.lũ bạn quỷ sứ lại được dip lên mặt
sướng nhá Huy.người em trong mộng của tao bị mày cướp mất rồi.
Tôi lườm nó mà không nói gì bởi lâm và sơn cũng thừa biết tôi không thích bị trêu đùa như vậy nên thôi ngay.đang lúc tôi cảm thấy chán nản muốn bỏ về thì châu vội vàng chạy ra cửa hình như có bạn tới.tới lúc này thì hơi muộn rồi thế nhỉ.vì hơi tò mò nên tôi hướng mắt ra phía cửa xem đó là ai thì tôi thấy ngạc nhiên không bàng hoàng mới đúng.một cô gái quá đỗi xinh đẹp.tóc dài đến thắt lung nửa búi nửa thả,khuôn mặt thì không chê vào đâu được.hiền dịu nhưng cũng có nét tinh nghịch.cô ấy vừa bước vào thì đến cả nửa phòng toàn đàn ông phải quay lại nhìn cô ấy.trái tim tôi bị đông cứng hoàn toàn.đang lúc bối rối không biết làm cách nào để có thể bắt chuyện với cô ấy thì minh châu đã dẫn cô ấy đến trước mặt tôi giới thiệu.
Giới thiệu với anh đây là Lý Lan Nhi bạn thân của em nó kẹt chút việc nên giờ mới tới đươc.
Bất ngờ quá tôi như gà mắc tóc.
ơ...chào nhi.mình..à không anh là huy rất vui được làm quen với em.
Nói rồi không biết là phản xạ hay tôi thấy ngứa đầu thật tự nhiên đưa tay lên ngãi y như một thàng ngốc.chẳng hiểu lúc đó bãn lĩnh của tôi đi đâu hết.2 thằng bạn thấy rõ sự thay đổi của tôi cũng bất ngờ nhưng cũng vào giúp đỡ.
Hì.bạn anh nó nhát gái thật thà lắm.mặc dù giàu có đẹp trai nhưng chưa yêu ai đâu.
Cô ấy nhìn tôi rồi cười.trời ơi ngượng chết mất.nếu lúc đó có cái lỗ nào chắc tôi độn thổ quá.
Anh huy ít nói quá nhỉ.chắc tại đứng lâu nên bủn rủn hết rồi.
Cô ấy vẫn cười mặc dù tôi chỉ muốn chui xuống đất.sau buổi tối hôm ấy tôi xin được số của lan nhi và bắt đầu hành trình gian khổ cưa cẩm người đẹp.nhưng người đẹp của tôi đâu có vừa.bố cô ấy cũng là một sếp lớn và cô nàng thì không hiền như dáng vẻ bề ngoài làm nhiều phen tôi hú vía.nhưng sau 1 thời gian quen biết bố mẹ cô ấy đều rất thích tôi và cô ấy cũng dần yêu tôi với rất nhiều cố gắng...hix.
***********-------------------------------------------------------------*************
Anh ơi xe kìa.
ối.
tiềng của lan nhi làm tôi giật mình xua tan những suy nghĩ còn đang dang dở của tôi, tôi đạp mạnh phanh.ketttttttttttttttt.....xe bị xô đi một đoạn.tại vì tôi mải nghĩ lung tung không tập trung vào lái xe nên suýt đâm phải người ta.hết hồn tôi quay snag em thấy em ôm ngực thôi chết.lúc nãy phanh gấp quá mà em thì lại không cài dây an toàn nên chắc bị va rồi.tôi sôt sắng hỏi.
Chết rồi em có sao không đưa anh xem nào.
Anh ý.thử xem rồi khác biết có sao không.
Cô ấy lườn tôi cháy mắt.bờ môi cong cong xinh xinh hờn dỗi.ôi yêu thế không biết.tôi tấp xe vào lòng đường kéo nhẹ cô ấy vào phía mình rồi hoie
anh xin lỗi bé heo.đâu anh xem nào
xem cái con khỉ con ấy.làm sao mà cho anh xem được.huhu.đau quá.
Nước mắt cô ấy lăn dài làm tôi hoảng quá.nổ máy phóng đến bệnh viện.nhưng đến cửa bệnh
viện cô ấy nhất quyết không chịu vào vì cô ấy sợ bệnh viện.sợ cái mùi của bệnh viện bởi hồi nhỏ cô ấy từng bị tai nạn nên rất ít khi cô ấy chịu nằm viện dù có ốm nặng.thuyết phục không được tôi đành đưa cô ấy đến phòng khám tư nhân kiểm tra.ngồi bên ngoài tôi lo quá lỡ bé heo bị làm sao....một lúc sau bác sĩ ra nói là cũng không ảnh hưởng gì lắm những cũng bị bần dập một số chỗ lần sau phải cẩn thận hơn.tôi cúi đầu như đứa trể biết lỗi , nhưng lòng mững rơn vì heo con của tôi không làm sao.đưa em về nhà tôi chẳng dám nói gì ngoài việc ôm chặt em.một tay tôi vòng qua vai em siết mạnh.thì thầm
anh xin lỗi.
Xin lỗi về cái gì cơ?
Em tròn mắt nhìn tôi
xin lỗi vì anh đã làm em đau.anh đã không bảo vệ được cho em mà lại còn làm em đau.
Cô ấy cười tít mắt má phúng phing thơm nhẹ vào má tôi và nói
anh ngốc.em có sao đâu.làm nũng thôi.mà có phải tại anh tất cả đâu mà.
Cô ấy nói thế nhưng sao tim tôi đau quá.làm cô ấy đau thật sự tôi không muốn.nhưng nhìn cơ thể cô ấy bị tổn thương như chính cơ thể tôi bị thương, bị trầy vậy.đưa em về nhà tôi vào xin lỗi 2 bác dặn dò em vài việc rồi tôi còn phải lên công ty.từ khi quen em tôi bắt đầu muốn làm việc tôi biết tôi phải vun đắp để sau này lấy tôi em ấm no hạnh phúc.
Công ty của tôi là công ty xây dựng cũng ăn theo mùa vụ, nhiều lúc các công trình nhiều vô kể nhưng nhiều lúc cũng được rảnh rang.lúc này tôi bận quá 2 tháng nay tôi không quan tâm gì mấy đến em bởi công việc bận quá đến nỗi buổi tối quên mất cả tin nhắn chúc em ngủ ngon nhưng tôi không để tâm mấy bởi tôi nghỉ em nên hiểu và thông cảm cho tôi, tôi làm việc chứ có chơi đâu.nhưng hình như tôi đã nhầm.
Cả tháng nay em bị ốm mà tôi không hề hay biết mà hình như cũng có lúc em nhắn tin cho tôi rằng em bị mệt nhưng thay vì chạy đến bên em, ôm em trong vòng tay thì tôi chỉ nhắn một cái tin là em nghỉ ngơi đi cho đỡ mệt.từ hôm đó tôi không thấy em nói gì nữa.hôm nay nhận được điện thoại của minh châu nói rằng em ốm nặng bộ mẹ phải đi công tac bên sing 2 tuần mới về tôi bừng tỉnh, lao ra xe và đến ngay chỗ em.căn nhà vắng lặng thi tôi chạy lên phòng em.mắt em lim dim mệt mỏi nhưng không mở, em xanh quá, gầy quá,nhìn em tôi chảy nước mắt.sao tôi lại vô tâm thể, sao tôi lại đối xử với người mình yêu, với người quan trọng nhất của cuộc đời mình như thế này.tôi tiến lại gần em, ngồi xuống mép giường khẽ đưatay lau những giọt mồ hôi tren trán em.Nóng quá.em sốt cao quá, tôi vội vàng chạy vào nhà tắm lấy 1 cái khăn lạnh chườm lên trán em nhưng 1 lúc sau có vẻ như vẫn không đỡ.lo quá tôi nhẹ nhàng quấn một chiếc chăn mỏng quanh người em vầ bế em lên xe định đưa đi bệnh viện nhưng được nửa đường thì em tỉnh.nhìn thấy tôi em mừng rỡ lắm, nó thể hiện trên bờ môi, đôi mắt xinh đẹp nhưng đã tàn úa vì sự mệt mỏi sao tôi thấy tim minh đau quá.
Anh đến lúc nào thế mà lại đưa em đi đâu thế này?
Anh đến 1 lúc rồi nhưng thấy em ngủ ngon quá nên anh không gọi.đi bệnh viện chứ đi đâu.heo ú.ốm như vậy mà không nói với anh.đánh chết bây giờ.
Em phụng phịu em có nói đấy chứ nhưng anh có quan tâm đâu.mà em ko đi bệnh viện đâu.sợ lắm.
Em nói rồi lại khóc.tôi sợ em khóc như em sợ bệnh viện vậy.tôi không thể cầm lòng như những giọt nước mắt ấy lại rơi trên má cô người yêu xinh đẹp đáng yêu của tôi.tôi nhẹ nhàng an ủi
thôi thôi đừng khóc anh xin.thế thì mình về nào anh sẽ nấu cháo cho em ăn bồi dưỡng chịu chưa nào.
Cô ấy cười toe, vui sướng.tôi chợt sợ quá.vòng tay qua vai cô ấy siết thật mạnh.
Đừng bỏ anh nhi nhé.em hãy hứa chỉ yêu mình anh thôi đi.đừng bao giờ phản bội anh em nhé dù cho anh co vô tâm nhưng từng giay từng phút anh chỉ yêu mình em thôi.
Không bao giờ anh yêu ạ.em cũng yêu anh.mãi mãi yêu anh.
Tôi hạnh phúc quá.ức gì giây phút này mãi mãi như vậy nhỉ.bỗn nhiên tôi cảm thấy không thể chờ đợi thêm được nữa.
Nhi ơi.
Dạ
em lấy anh nhé,làm vợ anh em nhé.anh sẽ chăm sóc em suốt đời, suốt kiếp.
....
sao vậy em? Sao em không trả lời anh? Em không muốn lấy anh sao?
Tôi sốt sắng.em đưa mắt nhìn tôi, đôi mắt đầy yêu thương và trìu mến.
Vâng. Em sẽ lấy anh, sẽ yêu thương anh suốt đời.
Tôi hạnh phúc quá.tôi dừng xe và ôm cô ấy thật chặt.cơ thể cô ấy nóng ran.tôi hôn cô ấy, cô ấy hôn tôi 2 đứa tôi như hòa làm một nhưng bỗng nhiên tôi thấy ham muốn, đàn ông mà.tôi ham muốn có được em nhưng tôi biết bây giờ chưa phải lúc.
Đưa em về tôi ghé vào siêu thị mua chút thịt và hành để về nấu cháo cho em.khi ra đến xe em đã gục đầu vào ghế ngủ ngon lành.đúng là lợn con.tôi khẽ cười và lẩm bẩm 1 mình.
1 tuần sau dưới bàn tay chăm sóc của tôi cô ấy đã khỏe hơn nhiều mà đúng hơn là không còn ốm nữa nhưng cứ mỗi lần cô ấy làm gì không vừa ý tôi định mắng thì y như rằng cô nàng ôm lấy tôi kêu lên
ôi em đau đầu quá
chỉ cần thế là tôi quên hết lại ôm em vào lòng thơm nhẹ vào trán và hỏi hết đau chưa lợn con.như thế kiểu gì em cũng cười toe va nói hết rồi anh à.anh đúng là thần y.nịnh bợ quá nhưng tôi thích.dự định của tôi là vào cuối tuần này tôi sẽ đưa em về ra mắt bố mẹ tôi, tôi hơi lo vì bà khá là khó tình còn bố thì chắc là không sao.bởi cô ấy cũng cao ráo xinh xắn kém gì ai đâu.tôi nói với em là sẽ đưa em ra mắt bố mẹ vào cuối tuần em hơi sợ nhưng cũng lấy lại tinh thần ngay.
Anh yên tâm mẹ anh mà gặp em đảm bảo sẽ thích mê tơi ..con dơi
ăn với chả nói.hix.sắp lấy chồng đến nơi rồi mà còn thế.
Chiều tôi có nói với bố mẹ là tôi sẽ đưa bạn gái về.bố thì hả hê còn mẹ thì không thấy vui mấy bởi mẹ đã nhắm cho tôi một cô vợ tương lai rồi khổ nỗi tôi lại không thích cô ta.lại thuộc cái dạng tiểu thư õng ẹo làm sao bằng heo ú của tôi được.
Suốt dọc đường em cứ hỏi đi hỏi lại rằng em mặc như thế này bố mẹ anh có thich không,tóc em như thế đã được chưa..vv...nhưng phải công nhận là hôm nay em thật xinh.tôi nói mẹ tôi thích màu xanh bởi nó nhã nhặn em liền mua 1 cái váy xanh nhẹ về mặc.tôi nói ba tôi thich con gái tóc dài em liền thả mái tóc dài đen mượt đến thắt lưng xuống chứ không búi cao nữa.nhìn em ai mà chả thích tôi không tin mẹ tôi lại khó tính đến thế.
Vào đến cửa nhà em đã nhanh nhẹn tháo giày cởi áo khoác rồi vào trong thân thiện chào bố mẹ tôi như người quen đã lâu vậy.tiếp theo là cả một màn hỏi cung của bố mẹ tôi.nào là cháu là con nhà ai, bố mẹ làm nghề gì có mấy anh chị em,nhưng không ngờ cô nàng của tôi cũng khóe mồm khóe miệng ra phết bố tôi rất hài lòng nhưng mẹ thì vẫn chưa ưng lắm.
Đến khi chuẩn bị bữa tối tôi sợ điếng người bởi lơn con của tôi,tôi đã thấy em vào bếp lần nào đâu.chỉ thấy ăn không thôi.tôi lo lắng sợ mất điểm với mẹ thế mà em cứ như không.tươi cười chạy nhẩy xem khắp nhà rồi rủ tôi đi chợ.tôi khẽ hỏi
này heo ú.em....có biết nấu ăn không đó.
Em chép miệng rồi lườm tôi 1 cái
chuyện cực siêu.
Tôi chẳng biết phải nên khóc hay nên cười nữa, quâỵ, nghịch, chơi điện tử thì đúng là cô nàng của tôi cực siêu nhưng nấu ăn thì chưa thử bao giờ tôi cũng hơi nghi ngờ.đi chợ về mua bao nhiêu là thứ.tôi định vào hộ em nhưng em nằng nặc đòi đuổi tôi ra ngoài kẻo sợ mẹ biết mẹ mắng, tôi đành chịu.nhìn đồng hồ mà tôi đứng ngồi không yên, cuối cùng cơm tối cũng xong, tôi hồi hộp bước vào bếp thật không thể tin được con heo ú mà lại biết nấu những món khó như thế này.đến mẹ tôi cũng phải kinh ngạc nhưng xem ra bà rất hài lòng và đã nói chuyện với em nhiều hơn.buổi tối hôm nay thành công ngoài sức tưởng tượng của tôi.
Bẵng đi 1 thời gian tôi lại trở lại với công việc của mình còn em thì đang theo học một lớp tiếng anh tại một trung tâm khá nổi tiếng.việc cưới xin cũng đã được hai gia đình đồng ý chỉ còn chờ ngày đẹp nữa là xong.tôi rước nàng về dinh.
Cô bé của tôi xinh đẹp quá nên đi đâu cũng trở thành thỏi nam châm.mới đi học mà đã có mười mấy cái tin nhắn làm quen đọc phát bực.tôi không phải là người ghen tuông thái quá nhưng cũng không hiền.tôi không thích người ta nhắn tin trêu trọc hay tán tỉnh vợ chưa cưới của tôi.
Em cũng biết vậy nhưng tôi không biết em làm gì mà sau lần tôi tỏ ra khó chịu cũng không thấy mấy cái tin trêu trọc kia đâu nữa.
Gần đến ngày cưới tôi và em gặp nhau nhiều hơn, tôi đã ít công việc hơn trước còn việc học hành của em cũng đã gần xong chúng tôi có nhiều thời gian dành cho nhau hơn.tôi đưa em đi doc bãi cỏ ven sông em tụt đôi dép nhỏ ra để đi chân trần trên cỏ vừa đi vừa chỉ tay lên trời
anh ơi!
Ơi em yêu
sao kia là sao gì?
Sao hôm em ah
đẹp quá anh nhỉ
ừ
anh nè
sao em?
Sau khi chúng mình lấy anh anh có còn yêu em không?
Ơ em hỏi gì lạ vậy? Lấy được em rồi anh sẽ yêu em nhiều hơn đấy chứ
tại em thấy bạn em bảo đàn ông khi có vợ thì thường đi bồ bịch anh không được thế đâu nghen
em này vợ anh là nhất anh còn phải đi đâu.
Nói rồi tôi ôm chặt cô ấy vào lòng.cô ấy mỏng manh quá.nhỏ bé qua,giá mà cá đời cứ như thế này thì hay nhỉ.
Anh ơi!
Sao em?
Anh muốn có bao nhiêu đúa con?
10 đứa
eo ôi
sao thế ít quá à
em không chịu đâu
sao nào?
Như thế đẻ đau lắm.
Heo ú mà sợ sinh em bé sao
sao không sợ anh cứ thử xem
the thì để anh thử nhé
nói rồi tôi chồm lên đuổi theo em.em chạy mất tiêu nhưng chạy nhanh thé nào được bằng tôi.vòng tay qua bụng tôi khẽ nói.
1 trai, 1 gái em nhé.mà không như nào cũng được anh yêu tất con nào mà chả là con.
Cô ấy nhìn tôi âu yếm
em yêu anh ngốc ạ.mãi mãi đấy.
Hứa đi
em hứa
chúng tôi trao cho nhau nụ hôn say đắm dưới sự chứng kiến của các ngôi sao.
***************------------------------------------------------------**********************
................HUY ĐÂU RỒI...
tôi lớ ngớ gì hả mẹ.
mấy giờ rồi mà còn nằm đây 8h ăn hỏi giờ còn ngủ.
Chết thật hôm nay ngày cưới của tôi mà cái tật ngủ nướng vẫn không sao sửa được.hôm nay là đám cưới của chúng tôi.bố mẹ tôi chuẩn bị hết phần tiệc tùng khách khứa còn tôi nhiệm vụ chính chỉ là đưa cô đâu về nhà và tiếp khách.10h đoàn xe sang trọng của chu rể đỗ trước cửa nhà gái.nhà chúng tôi lam đám cưới theo kiểu tiệc đứng với khuôn viên rộng là khách sạn 5 sao với thảm đỏ , nhạc, cha sứ, và thiên thần.
Cô dâu bước tới xinh đẹp tuyệt trần, khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc, đi trước là 2 em bé cô dâu và chú rể nhí đằng sau là 2 thiên thần nữa đang cầm tà váy dài thượt của em.ai cũng phải ngưỡng mộ trước đôi trai tài gái sắc đang sanh bước cùng nhau trong ngày lễ trọng đại này.
Kết thúc bữa tiệc tôi mệt lử vì phải uống khá nhiều rượu, đầu tôi đau như búa bổ nhưng tôi biết còn việc quan trọng phải làm nên đã cố uống thật ít nhưng xem ra vẫn không ăn thua.đang nằm trên giường em đi vào nhẹ nhàng nói.
Anh ơi anh uống 2 viên thuốc cho đỡ đau đầu này.
Tôi ra vẻ say xỉn không anh muốn em cơ rồi kéo cô ấy xuống.bàn tay tôi nhanh chống luồn qua áo để xem vợ mình như thế nào thi bất giác bị cô ấy hất ra, mặt đỏ ửng.tôi buồn cười quá liền nhẹ nhàng.thôi anh xin lỗi lại đây nào.nhưng có vẻ như cô ấy đã đề cao cảnh giac tiến lại rất từ từ nhưng làm sao thoát nổi tôi.cô ấy rối rít chạy vào toa lét đóng sập của lại rồi nói chờ em tắm xong đã.tôi nằm dài thích thú.nhưng cũng buồn cười đã là vợ chồng mà còn ngại sao.
Một lúc lâu sau em mới ra.tôi cười hiên dang tay chờ em em nằm ngay ngắn trong vòng tay tôi.tôi hôn lên trán,lên môi, lên cổ rồi từ từ em đã hết nhúc nhích.bàn tay tôi bắt đầu hành trình của mình và rồi tôi với em là một.
*********************---------------------------------------**************************
sau lễ cưới được 6 tháng sẽ không có chuyện gì nếu mẹ tôi cứ giục em phải có thai.em đã giải thích với mẹ rất nhiều lần nhưng mẹ tôi không nghe.em nói bây giờ chưa phải lúc em còn công việc thì bà bảo vợ chồng cứ đẻ đi rồi mẹ trông chứ có bắt vợ chồng phải ở nha trông đâu mà ngại.nói không được mẹ tôi bắt đầu quay ra mắng nhiếc bà cũng ghê gớm lắm.đi làm về mệt mỏi 2 mẹ con cứ gây nhau làm tôi phát cáu tôi quát em im đi không được hỗn với mẹ.e bỗng ngước đôi mắt ngơ ngác lên nhìn tôi một cách đầy khó hiểu.tôi lừ lừ chẳng nói chẳng rằng đi lên phòng để mặc kệ em ngẩn ngơ bàng hoàng giữa nhà.chắc em đang uất ức lắm.tôi biết chứ nhưng tôi mặc kệ.cả tối hôm đấy em chẳng nói gì với tôi,ăn cơm xong thì lẳng lặng đi lên gác.tối đi ngủ cũng không ôm bụng tôi.rúc vào ngực tôi mà ngủ nữa.tôi thấy khó chịu quá.quay sang ôm em thì bị em hờ hững hất ra.bực mình tôi mặc kệ luôn.gần một tuần vợ tôi với tôi chiên tranh lạnh như vậy.em đi làm về là lên phòng vơi một đống công việc mà tôi cứ tưởng em nhận thêm về.gần 1 tuần tôi không được dụng chạm gì vào vợ là đàn ông mà tôi cũng khó chịu lắm nhưng bảo ra ngoài tìm gái thì tôi không bao giờ làm bởi tôi không phải là loại đàn ông ấy.tối hôm ấy hình như cả tuần em cũng không ngủ được.tôi thấy em khóc.bất quá tôi quên cả sĩ diện quay snag ôm lấy bụng em nhẹ nhàng nói.
anh xin lỗi, anh đã không phải với em
em không nói gì chỉ lắc đầu.
Em đã làm gì không phải với anh, với mẹ mà anh lại đối xử với em như thế.mẹ có nói em thế nào em cung nhịn vì mẹ là mẹ anh tại sao anh lại quá dáng với em như thế.
Em vừa nói vừa khóc mỗi lúc lại càng khóc to hơn.tôi nói rồi tôi rất sợ em khóc liền ôm em vào lòng tự nhủ sẽ không như vậy nữa.lần sau sẽ hỏi rõ rồi nói.chúng tôi lại ân ái với nhau và yêu nhau nhiều hơn trước, bởi giờ tôi hiểu và thông cảm với em nhiều hơn.
anh ơi dậy đi
mấy giờ rồi em
8h
hôm nay là chủ nhật mà
nhưng hôm nay là noel
uh.anh biết rồi vợ yêu
cả ngày hôm đó chúng tôi đi mua sắm những thứ đồ hay hay.tối tôi đưa em đi chơi dạo qua nhà thờ, lượn lờ phố phường một lúc rồi về.đang trên đường về em kêu đói bắt tôi phải mua cho em một cái bánh mì trứng.
Sao không đi ăn gì ngon ngon mà lại là bánh mì trứng?
Em không biết nhưng em muốn ăn.có mua khôg
mua mua...sợ em rùi heo ú
này em.đưa cho cô ấy. Thấy cô ấy ngặm ngon lành tôi cũng thấy vui vui.chưa bao giờ thấy vợ tôi ăn bánh mì mà lại ngon như thế nhưng vừa về nhà được mấy phút tôi đang thay quần áo chuẩn bị đi ngủ thì thấy em ôm bụng chạy vào toalet
sao thế em..
.....
em ơi sao thế?
ọe....em không sao..ọe...
thế mà bảo là không sao mở cửa cho anh mau lên
không...oe...ọe...
tôi sốt sắng nghĩ hay là em ăn gì bậy bạ bị ngộ độc.phải 15' sau cửa phòng tắm mới mở em đi ra mệt mỏi.
Em bị sao thế?
Em không biết,tự nhiên bị buồn nôn quá nên nôn luôn.
Em không bị đau bụng hay làm sao đáy chứ?
Không.
Lạ nhỉ...thôi lần sau em đừng ăn lung tung vây.
2 vợ chồng đi ngủ.đến sáng hôm sau đưa em đi ăn sáng ăn xong em cũng nôn ra hết.sợ quá tôi băt em đi khám nhưng em không chịu.cuối cùng về nhà em bảo tôi đội một lát em chạy vào phòng tắm tầm 5' sau chạy ra mặt em thộn ra nhìn rõ buồn cười nhưng tôi vẫn phải nghiêm trang hỏi em bị sao thế em nói.
Anh ơi! Em nghén rồi.em có thai
tôi nhảy cẩng cẩng lên sung sướng.con heo ú nhà tôi sắp có 1 con heo con.ai mà tin được chứ.tôi em chặt em vào lòng.hôn lấy hôn để lên má em rồi chạy như bay xuống nhà khoe với mẹ.
Mẹ ơi vợ con có thai rồi.
Có thật không mấy tháng rồi?
Con không biết con chỉ vừa mới biết thôi.
Mẹ tôi mừng quýnh chẳng cần nói cũng biết bà mong có cháu như thế nào.bà chạy vội lên gác
con ơi.con có thai rồi hả con,mấy tháng rồi.
ơ...con cũng không biết.con vừa mới thử thôi.
Cha tiên sư mấy cái đứa này.thằng huy đưa vợ đi khám luôn đi còn đứng đấy.nhanh.tôi lắp bắp làm theo.có lẽ cô ấy cũng bất ngờ quá nên cũng chẳng nói được câu nào.
Đến phòng khám bác sĩ siêu âm và khám cho vợ tôi khá kỹ rồi nói.
Thai được 5 tuần rồi.em bé khỏe không vấn đề nhưng mẹ hơi yếu cần nghỉ ngơi nhiều.
Thế là con trai hay con gái hả bác sĩ.
Mẹ tôi sốt sắng.
Kìa mẹ thai bé quá sao biết được.
Vâng thưa bà phải tâm 3 tháng mới có thể biết là trai hay gái.
Từ hôm đó mẹ tôi cấm tôi gần gũi vợ vì sợ ảnh hưởng cho thai nhi.còn vợ tôi thì được cưng chiều khỏi nói.
Em ý.có em bé mà sướng ghê.anh ghen đấy.
Cô nàng phụng phịu.anh thich thì em cho này mệt lắm mà suốt ngày phải ăn canh chân giò thôi.
Thôi anh xin thế em thèm ăn gì để anh đi mua.
Em muốn ăn mía.
Trời mùa này đào đâu ra mía?
Nhưng mà em muốn ăn lắm.
Thôi được rồi để anh tìm cho em vậy.thế vợ yêu còn muốn ăn gì nữa nào?
Em muốn ăn sấu nữa,sấu ngâm nhé,ốc nữa.
Uh uh..vì tương lai con em chúng ta.hihi
lan nhi có em bé bị nghén nhiều nên cô ấy rất mệt,nhiều lúc tôi thấy thương vợ quá mà chẳng biết làm như thế nào. Thấy em ăn gì cũng bị nôn ra hết thấy sao mà đau lòng quá như thế thì làm sao có sức khỏe được chứ. Mẹ tôi có khi còn lo lắng hơn tôi ấy chứ, bà thấy thế thì chạy đong chạy đáo tìm những loại thức ăn dễ ăn để tẩm bổ cho con dâu, nào là hoa quả, bánh kẹo, ê chề.nhìn mà....phát sợ.
Do thể lực yếu mà lại bị nghén nhiều nên lan nhi phải nghỉ là ,3 tháng dầu để dưỡng thai. Nhưng mà mẹ tôi còn bắt cô ấy ở nhà luôn cho tới khi sinh xong nhưng mà cô ấy không chịu, cô ấy sợ buồn, sợ cô đơn. Lan nhi hay bị streess nên không thích ở mãi trông nhà...
******************----------------------------*************************
Tôi đang có em bé được 2 tháng rồi chồng và mẹ chồng thì lo cho chẳng thiếu thứ gì nhưng mà ghẹt nỗi tôi nghén quá nên ăn gì làm gì cũng khó chịu.
Dạo gần đây anh huy hay đi làm về muộn, tôi toàn phải ở trong nhà mẹ chồng chẳng cho đi đâu cả, bà bảo ra ngoài bụi bẩn ô nhiễm không tốt cho đứa bé, rồi thì sợ tai nạn khiến tôi buồn muốn chết.
Do stress nặng nên mỗi khi anh về tôi thường hay cáu ghắt vô cớ anh thì cũng bi áp lực công việc nên chúng thôi thường xuyên cãi nhau.những lúc ấy tôi chỉ biết khóc, nghĩ rằng anh không hề hiểu và thông cảm cho những gì mình đang phải chịu, tôi mệt mỏi và chán trường chỉ muốn buông tay ra cho thanh thản.tôi yêu anh rất nhiều.yêu nụ hôn, yêu những cái ôm, những cử chỉ nhẹ nhàng anh dành cho tôi vậy mà dạo gần đây tôi chẳng hề được chồng âu yếm...cứ về đến nhà là anh cắm mặt vào máy tính làm cho tôi khó chịu và bực tức vô cùng, tôi cũng không muốn như thế nhưng chẳng hiểu vì sao lại như vậy.
Hôm nay tôi quyết định làm lành với chồng bằng một bữa tối thịnh soạn cùng nến và nhạc thật là du dương.cũng may là giờ tôi đã ngửi được mùi dầu mỡ nếu không thì không thể nào làm gì nổi.tôi đã phải chuẩn bị từ 4h chiều.tôi nhờ mẹ đi chợ hộ còn mình thì quyet dọn nhà cửa cho thật sạch sẽ cổ nhân đã có câu nhà sạch thì mát mà.hihi. Hì hục nấu nướng đến gần 7h thì đã xong xuôi mọi thứ.nhìn đồ ăn bày biện trên biện trên bàn tôi thấy thật hài lòng nhưng khi nhìn lại mình thì ôi thôi...chồng chán là phải.toc tai thi rối bời đầy bụi do quét mạng nhện, còn quần áo thì mỡ bắn nhem nhuốc. Chết thật thấy vậy tôi vội vàng đi tắm thầm nghĩ không biết có kịp không. Tắm gội thật nhanh sấy khô tóc phủ lên người một mùi thơm nhè nhẹ rồi mặc bộ váy mà anh tặng tôi trong dịp anh đi công tác ở miền nam.nhìn vào gương tôi thấy mình vẫn còn nhìn được.vẫn giữ được chồng.hi.
8h....
9h...
10h..
11h..
chờ cả buổi rồi mà chưa thấy anh về tôi không kìm được gọi điện thoại cho anh.tút tút
không bắt máy.gọi lại 1 lần, 2 lần, 3 lần cũng không bắt máy.lòng tôi nóng như lửa đốt nhưng vẫn kiên trì gọi lại..tôi sợ, bất cứ khi nào anh về trễ hay tôi gọi mà không bắt máy là y như rằng tôi nghĩ đến một tai nạn đáng sợ, một chiếc xe còn anh là nạn nhân.nằm bất động và những vệt máu chảy dài. Tôi sợ đến tím tái mặt mày....
1h sáng 134 cuộc gọi tôi đã gọi mà anh không trả lời.không thể chịu được nữa tôi lao ra ngoài tìm anh.mặc 1 chiếc váy mỏng manh, đi đôi dép lê trong nhà chạy ra ngoài tìm chồng vào lúc 1 h sáng thật là buồn cười.tay tôi run run không phải vì lạnh mà vì sợ..bỗng nhiên điện thoại reo..là anh gọi.tôi vỡ òa trong niềm hạnh phúc.vội vàng nhấc máy giọng anh run run...
-vợ ơi anh xin lỗi.anh đi mua quần áo cho em và con nhưng anh để quên điện thoại ở công ty.anh còn đi mua hoa cho em nữa nhưng anh muốn kết một trái tim với 9999 đóa hoa hồng nên phải chờ lâu quá em ah.anh lại không gọi được cho em..anh...xin lỗi..
nghe đến đây lòng tôi sao mà thấy yêu chồng quá. Mắt tôi ướt đẫm những giọt nước mắt của sự chờ đợi và hạnh phúc.cuối cùng hạnh phúc của chúng tôi đã tươi đẹp như ngày xưa ấy
em đang ở đâu thế sao anh nghe có tiếng còi xe?
Ah em đi tìm anh..em đang ở........................................................
tút tút tút
alo
alo
lan nhi
alo
alo
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
******************------------------------------*********************
xin lỗi chúng tôi đã cố hết sức nhưng cô ấy và em bé đã mất, chúng tôi không thể làm gì được...
- nghe đến đấy tôi không còn biết gì nữa chỉ biết tim tôi đau thắt lại như ai đó đang bóp mạnh no vậy.nó gào thét và rỉ máu.
Huy. Dậy ăn chút cháo đi con.
Huy à bố biết con đau khổ nhưng con không thể cứ như thế này mãi được.
tôi nằm yên bất động mắt tôi nhòe nước, nhìn ra cửa xổ nơi em vẫn đứng vẫn cười đùa.1 tuần rồi từ khi em ra đi...1 tuần tôi sống với những nỗi đau chỉ mình tôi biết.
Tôi mở điện thoại tìm một cái gì đó như vô hình..rồi bất chợt tôi gọi vào số máy của em..
số máy quý khách vừa gọi hiện đang ở khu vực không có sóng xin quý khách vui lòng gọi lại sau....tút tút tút
em ơi..em đi đâu mà lại không có sóng thế em.sao em lại bỏ anh lại một mình.em ơi em có nghe thấy tiếng anh gọi em không.em ơi.nhi ơi.trả lời anh đi nhi.
Nhi ơi...em ơi em biết không anh mệt lắm, anh nhớ em lắm.anh vẫn còn yêu em nhiều lắm nhi ah.em có nghe thấy tiếng anh gọi em không? Nhi ơi những giọt nước mắt của anh lại rơi rồi, rơi cùng với những niềm tin của anh.em đã hứa sẽ ở bên anh mãi mãi,mãi mãi cơ mà em đã nói sẽ không một ai làm cho duyên tình mình thay đổi, tại sao, tại sao em lại bỏ mặc anh lại cõi đời này, sẽ còn ai yêu anh như em, ai sẽ đánh thức anh dậy vào mỗi buổi sáng, ai sẽ hôn lên môi anh và thì thầm vào tai anh em yêu anh....ai sẽ vòng bàn tay nhỏ qua bụng anh mà nghịch ngợm..ai sẽ áp mặt vào lưng anh mỗi khi đi trên đường mưa lạnh..ai...ai..ai nhi ơi.vợ ơi..người anh yêu suốt cuộc đời này em ơi...
mưa rơi rồi..những giọt mưa lạnh buốt và vô tình...e đây.em đang ở đây nhưng không thể nào chạm được vào anh..không thể nào đưa tay lên môi anh, lên mặt anh để nói rằng em đây rồi đừng khóc nữa anh.nhìn anh đau khổ gọi tên em mà em không thể làm được gì.em yêu anh.cả cuộc đời em đã yêu anh.kiếp này kiếp sau và mãi mãi về sau em vẫn yêu anh.hãy đợi em anh nhé...
*****************-----------------------------------------*************************
1 năm rồi kể từ khi em ra đi.tôi vẫn chờ, con tim tôi không hề rung động trước một ai bởi vì tôi đang chờ.tôi tin rằng em sẽ về bên tôi.9999 đóa hoa hồng chỉ có thể đặt trước mộ em chứ không thể để em vùi mặt để hít hà như ngày xưa ấy. 1 chiếc xe con tài xế say rượu lao xe vào lề đường đã cướp em khỏi vòng tay tôi mà chỉ vào phút nữa thôi là chúng tôi sẽ được ở bên nhau mãi mãi..cuộc đời thật trớ trêu.em nằm đấy 1 chiếc xe, những vệt máu mà em là nạn nhân vẫn ám ảnh tôi đến giờ.tôi thầm ước giá như ngày hôm ấy tôi không về muộn, giá như ngày hôm ấy tôi không quên điện thoại thì có lẽ em đã không phải ra ngoài tìm tôi để rồi đau xót có ngày hôm nay.tôi sẽ ân hận suốt cuộc đời này.đã có lúc tôi muốn đi theo em nhưng ông trời không cho phép tôi còn cha mẹ già tôi ra đi thi ai sẽ chăm sóc họ.tôi kiệt quệ và ôm những hoài niệm về em....tôi vẫn mong chờ 1 ngày khong xa em sẽ trở về bên tôi như em đã hứa ngày nào..
này chú....
gi thế?
sao chú lại ngồi ở đây?
Thì đây là bàn yêu thích của chú mà..
nhưng đây cũng là bàn yêu thích của cháu
vậy sao?
Vâng.chú có thể nhường lại không?
Chú xin lỗi nhưng ngày xưa chú và vợ chú vẫn ngồi đây.chú không muốn nhường
thế vợ chú đâu?
Cô ấy mất rồi.
Vậy sao? Cô ấy có đẹp không.
Tôi nhìn cô bé rồi cười.
Rất giống cháu.
Chú bao nhiêu tuổi
chu 32
vợ chú
cô ấy tính đến năm nay thì là 28 rồi.còn cháu
cháu 20.hi.
Chú tên vương gia huy còn cháu tên gì nào
cô bé cười tít mắt.phải công nhận là cô ấy thật gống vợ tôi.
- Cháu lên Lý Lan Nhi......
hết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top