chương 1: học sinh mới?

Phong cảnh diễn ra vào một buổi sáng trong căn phòng học ồn ào thì bổng tiếng trống vang lên báo hiệu giờ vào lớp.
- thầy chủ nhiệm vừa vào lớp vừa nói: xin chào các em, hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới nhé, vào đi em
- xin chào mọi người mình là Hạ San San rất hân hạnh được làm quen với mọi người.
Sau lời chào của cô có rất nhiều tiếng xì xào bên dưới
- em có thể xuống dưới kia ngồi được không vì ở đây hết chỗ ngồi rồi / thầy vừa nói vừa chỉ về phía cuối dãy chỉ có một người đang ngồi cặm cụi viết bài không chú ý gì cả/
- dạ được ạ
Được rồi chúng ta vào tiết học!
     *Bùm bùm*
Tiếng trống vang lên đánh tan đi cơ mệt mỏi sau khi học hai tiết văn. Có rất nhiều người chạy lại chỗ San San và chào hỏi rất nhiệt tình như thể đã quen lâu rồi. Bổng cô chợt nhớ ra vẫn còn một người ngồi bên cạnh mình, cô liền quay qua và chào hỏi
- hé lô, bạn tên gì vậy, cho mình làm quen nhé!
Bầu không khí trở nên im lạng lạ thường, có một người lên tiếng nói
- cậu không cần nói chuyện đâu thằng đó nói không thích nói chuyện với a...
Còn chưa nói xong thì đã có một vụ giọng nói xen vào tuy nhỏ nhưng với khoảng im lặng ấy nó lại rõ một cách rõ ràng
- tôi tên Dương Lâm Sơn.
Sau giọng nói đó có rất nhiều người kinh ngạc và không kém phần không tin vào những lời vừa nói. Còn chưa hết bàn hoàng thì tiếng trống lại một lần nữa vang lên đánh tan đi sự khó xử của nhiều người. Vì tiết tiếp theo giáo viên có việc bận nên tiết đó chúng tôi đã tự học, cô khá chán nên quay qua nói chuyện với Lâm Sơn
- này cậu đang làm gì thế, ồ đang đọc sách à, sách gì vậy hay không, cho mình đọc cùng vớii
Cô vừa nói vừa tự trả lời còn định nói tiếp thì đã có một bàn tay to chặn mỏ cô lại rồi chật một tiếng, cô thấy thế liền không hỏi nữa rồi quay lại lấy giấy ra vẽ tranh ( nữ9 thích vẽ tranh )
* Bùm bùm *
Cả lớp đều rộn rã đi về chỉ còn cô và Lâm Sơn trong căn phòng trống này, cô vừa viết xong vội vã bỏ đồ vào balo rồi chạy nhanh về nhà, vì hôm nay xe cô hư nên phải chạy tới chỗ sửa xe để lấy xe đi về và cũng nhờ nó cô đã có một màn mỹ nhân cứu anh hùng ngoài đời thật.
- này các cậu làm gì vậy hả?/ Cô vừa nói vừa nhìn qua một con hẻm nhỏ chỗ đó rất nhiều người đang ở đó và một thanh niên nhìn như đang bị ép vào tường/
Một trong số nhiều người hung dữ lên tiếng
- cô là ai, thích xía vào chuyện người khác không hả!
Hắn còn định đánh cô nhưng lại có một ánh mắt đầy sắc bén nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Hắn chỉ bèn kéo những người còn lại đi chỗ khác để lại cô và Lâm Sơn đứng ngây ra đó.
- này bộ cậu không biết phản kháng à? sao lại để bọn họ dồn vào hẻm này lại còn không kêu hay báo công an hả? Tôi nhớ cậu cứng đầu lắm mà / cô vừa nói vừa nhăn nhó vừa nắm vào đầu của hắn quát lên /
Nhìn phong cảnh lúc ấy thật là kì lạ một người con gái chỉ cao 1m58 lại vừa nắm đầu vừa quát một chàng trai cao 1m88. Anh khẽ cười nụ cười ấy huyền bí nhưng San San lại không phát hiện ra vẫn cứ mắng hắn, hắn bổng lên tiếng
- bọn họ đông quá tôi không phản kháng được, tôi xin lỗi / giọng hắn nhỏ nhẹ nhưng đang xoa dịu đi cơ giận của cô, vừa khẽ nắm lấy tay của cô đang đặt trên đầu mà gỡ ra/
- cô khẽ nói: lần sau mà còn thế nữa cậu phải là lên đấy lỡ tôi ở gần thì có thể sẽ để bảo vệ cậu
- được, vậy tớ với cậu kết bạn Facebook đi có gì tớ sẽ gọi cậu /hắn vừa nói vừa đưa điện thoại mình ra để kết bạn/
- à được vậy kết bạn nhé
Cô vẫn còn chưa nói xong hắn đã nói tiếp
- tớ sợ tí về nhà bọn họ sẽ dí tớ nữa cậu có thể dẫn tớ về nhà được không / hắn ta tỏ vẻ yếu đuối nhưng rất thành thật/
- à được được, nhìn tớ vậy thôi chứ tớ hơi bị mạnh đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vanmaiyeuem