Chương 1: Nỗi đau quá khứ

Tác giả: Quyên(điên tự động)

Đây là tác phẩm đầu tay của mình mong mọi người ủng hộ.

Tiếng đàn vang lên trong không gian tĩnh lặng. Trầm lắng, bi thương, xót xa ,tái tê lòng người. Một cô gái mái tóc dài đen mượt buột hờ hững bởi sợi dây màu thiên thanh, những ngón tay dài khẽ lướt nhẹ trên bàn phím. Đôi mắt tựa như nước hồ thu long lanh đến mê lòng người. Một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên đôi gò má hồng. Người ta nói hồng nhan thì bạc mệnh quả không sai bởi lẽ người con gái đẹp như từ trong tranh bước ra có số phận bi kịch. Ông trời cho cô sắc đẹp, đôi bàn tay thiên tài, đôi bàn tay như thực như hư trên phím đàn nhưng ông cũng lấy đi từ cô hai người mà cô yêu quý nhất trên đời ba và mẹ từ năm cô mới lên bảy. Đó là cái ngày cô không bao giờ quên được bởi lẽ nó là ngày đầu tiên cô đi học.

«Một cô bé xinh xắn với đôi mắt lim dim còn buồn ngủ ngáp ngắn, ngáp dài uể oải nằm trên vai ba. Ba thật dịu dàng bế con vào phòng tắm lấy kem cho con đánh răng, rửa mặt cho con như sợ làn da mỏng vốn manh của con đau. Ông mặc đồng phục cho con, khẽ dịu dàng hôn lên má con, cầm tay con bước xuống cầu thang. Người mẹ nhìn thấy hai cha con, đưa ánh nhìn đầy trìu nến yêu thương mắng :" Sáng nay là ngày đầu con đi học đấy lại dậy trễ, lớn rồi mà hư quá. Tại anh chiều con quá nên nó mới hư đó!" Hai bố con nghe mẹ trách cười hì hì. Mẹ giục mau ăn sáng rồi đi học ngày đầu đến lớp không thể trễ được Nói rồi mẹ dưa cái muỗng cho con gái yêu, sau đó cả nhà ba người hạnh phúc nhìn nhau ăn phở nóng mà mẹ đã làm.

Nhưng hạnh phúc đến rồi đi, nó quá nhanh không ai biết trước mọi điều.Cô bé con cứ ngỡ mình sẽ mãi hạnh phúc trong vòng tay của cha mẹ nhưng rồi tai nạn không may xảy đến. Một chiếc xe container lao nhanh trên đường đúng lúc chiếc xe ô tô màu trắng chạy từ đường trong ra. Một tiếng ầm kinh hoàng, những mãnh vỡ, máu và nước mắt. Cô bé gọi cha me trong nước mắt, dùng đôi bàn tay bé nhỏ của mình lay ba mẹ dậy nhưng mãi vẫn không được. Máu từ cơ thể ba mẹ chảy ra thấm vào người cô gái nhỏ, mẹ vẫn ôm chặt cô trong lòng, mắt vẫn nhắm nghiền. Tiếng còi xe lao nhanh trên đường cùng với cái gọi đầy thương tâm của cô gái bé nhỏ trong vô vọng: "Mẹ ơi hãy mở mắt nhìn con""Ba ơi đừng ngủ nữa" nhưng không một ai trả lời tiếng gọi đến xé lòng ấy, ba mẹ em nào nghe thấy.

Đám tang diễn ra trong nước mắt, trong sự đau đớn của mọi người. Còn cô bé ấy, em, không còn khóc được nữa chỉ còn biết đưa đôi mắt vô hồn nhìn về phía trước, hai tay ôm lấy đầu gối thu mình một góc. Em không thể nào tin mới cách ít phút em còn có đủ cha và mẹ vậy mà giờ họ đã để em lại trên cái thế gian vốn tàng nhẫn và cô độc này. Phải chăng vì vậy mà cô giờ đây luôn nhìn cuộc đời với đôi mắt buồn thăm thẳm. Ba mẹ mất cô vào cô nhi viện người bạn của mẹ đã nhận nuôi cô chăm sóc cô như con ruột của mình nhưng vẫn không thể nào bù đắp khoảng trống trong tim cô. Con người thật của cô giờ là xác không hồn. Đạt được bao nhiêu giải Quốc tế và trong nước để làm gì với tài năng của mình nhưng trong tim nỗi đau đã nhấn chìm niềm vui, cô chưa một lần mỉm cười sau ngày định mệnh ấy, có chăng cười cũng chỉ là có lệ, cô không muốn mẹ nuôi buồn. Tham dự giải và giành giải nhất đối với cô chỉ là cách mà cô đền ơn với mẹ nuôi người đã cho cô cuộc sống hôm nay. Nhìn lại quá khứ mà nước mắt không ngừng tuôn nhớ những tháng ngày hạnh phúc lại làm ta khổ đau có lẽ nó sẽ theo cô đến cuối đời. Lau vội những giọt nước mắt cô rời khỏi bàn bước lên những bậc thang khán đài khép cánh cửa rời khỏi bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: