Chương 34: gặp nhau
- Mẹ ơi, Tịnh Yên đói bụng_ Tiểu Tịnh Yên lon ton chạy tới bên cạnh Dạ Thi, nghiêng cái đầu sang một bên, một tay xoa bụng, bĩu môi làm bộ dạng uất ức.
- Mẹ dẫn con vào nhà, đi thôi_ Cô bỏ công việc sang một bên bế Tịnh Yên lên bước vào nhà.
Hesa thấy hai mẹ con thì nở nụ cười hiền hậu rồi quay đầu tiếp tục nấu ăn.
- Bà Hesa ơi, hôm nay nhiều món ngon vậy?_ Tịnh Yên tụt xuống đất, chạy lại bên cạnh Hesa. Nắm lấy vạt Áo của bà kéo kéo.
- Nay nhà chúng ta có khách, con đi vào phòng tắm rửa thay đồ rồi gặp người ta, không thôi bị chê là đứa trẻ không ngoan ngõan._ Hesa cười cưng chìêu nhìn đứa bé nhỏ.
- Mẹ, chúng ta đi thay đồ thôi_ Tịnh Yên nghe được mặc đồ đẹp nên hớn hở nắm tay cô kéo về phòng.
Diệp Dạ Thi chặm rãi bước đi theo sự hớn hở của Tịnh Yên, chỉ cần con của cô vui thì cô cũng rất vui.
*****
Lưu Nhiên vào phòng nghỉ ngơi thay đồ thật thỏai mái rồi bước ra ngòai phòng khách. Anh chỉ mặc bộ đồ thể thao màu xám bình thường, nhưng vẫn tóat lên vẻ tuấn lãng không thể phủ nhận.
- Cậu ra đúng lúc, ngồi đi, anh bữa cơm tôi nấu._ Hesa liếc mắt thấy Lưu Nhiên, sắc mặt bà vẫn nhẹ nhàng hiền hậu.
Lưu Nhiên bình thản ngồi xuống ghế, mắt liếc nhìn món ăn phong phú nhưng đầy bình dị. Rất hợp với phong cách nơi đây, anh học thiệt kế nên rất có hứng thú với những vật xinh đẹp, bắt mắt.
- Ra đây, cậu ấy ra đây rồi_ Hesa lớn tiếng kêu, xong rồi tiếp tục dọn đồ ăn.
Diệp Dạ Thi trong bộ quần Áo ở nhà gọn gàng, sạch sẽ cùng với Tiểu Tịnh Yên xinh xắn trong bộ váy công chúa màu hồng phấn.
- Mẹ ơi Tịnh Yên có xinh đẹp không?_
Tiểu Tịnh Yên líu lo nắm tay cô vừa nhảy vừa hỏi.
Lưu Nhiên nghe được cái tên Tịnh Yên thì tay hơi run lên, mắt khẽ nhắm lại, không tin vào suy nghĩ của bản thân cho đến khi tiếng nói dịu dàng thốt lên, tíêng nói anh từng mong chờ suốt cả mấy năm trời. Vì anh quay lưng lại nên cô không có để ý đến sự có mặt của anh.
- Tịnh Yên tới rồi, đừng đi nhanh quá trúng vào chú đó bây gìơ.
Lưu Nhiên không thể kiềm nén bản thân được nữa, đẩy ghế đứng dậy, anh cứ yên lặng đứng đó nhìn cô. Cố gắng tìm kiếm bao năm không có một chút tin tức mà bây gìơ đã muốn tin là cô đã biến mất khỏi Trái Đất này thì trời lại cho anh gặp cô. Có phải cuộc đời này là một trò chơi không như mong đợi. Anh cảm thấy cuộc đời như một đoạn phim ngắn, không biết trước kết thúc của nó nhưng khi bíêt rồi thì lại cảm thấy rất cẩu huyết.
Diệp Dạ Thi cảm nhận được có ai đó đang nhìn cô. Ngước mắt lên nhìn, là người đàn ông, anh đứng trước cửa sổ, ánh chiều tà màu đỏ rực theo khe cửa rọi lên người anh, như mộng như thực, không thể nào nhận ra. Cô cứ lẳng lặng đứng đó, nước mắt rơi xuống, đáng lí cô phải nhanh chân chạy đi nơi khác, nhưng sự xa cách bao năm qua làm cô không còn hơi sức để quay đầu không nhìn anh nữa. Cô đã từng nghĩ bản thân thật sự đã quên đi, nhưng bây giờ đối diện mới biết chính cô tự lừa dối mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top