Chương 32: cuộc sống mới của Diệp Dạ Thi
3 năm sau.
Hi Lạp trời ấm áp.
Diệp Dạ Thi cùng Diệp Tịnh Yên một lớn một nhỏ đang chìm trong vườn hoa rộng lớn, họ cùng chọn những bông hoa tốt nhất, xinh đẹp nhất. Những năm nay cô đã thực hiện được ước mơ của mình là trở thành một điều chế viên. Cuộc sống của cô đã gắn liền với vườn hoa nơi đây, khép kín với thế giới xung quanh, cô còn có một đứa con rất ngoan, rất giỏi, những bông hoa ở đây có thể đẹp như vậy một phần là nhờ Tịnh Yên.
- Dạ Thi, cháu dẫn Tịnh Yên vào nhà đi, cô có chuyện muốn nói!_ Tiếng nói hiền hậu của người phụ nữ ngọai quốc từ trong nhà vọng ra.
- Dạ được, cháu vô liên_ Diệp Dạ Thi cắt đóa hoa ra, rồi lên tiếng trả lời.
- Mẹ ơi, cô hesa lại muốn cho chúng ta đồ ăn sao?_ Tịnh Yên vác thân hình bé con chạy đến gần cô, một tay cầm gỉo hoa một tay nắm lấy vạt váy của cô.
- Con chỉ có ăn, đi vào thôi_ Cô ngồi xuống, đưa giỏ hoa cho Tịnh Yên rồi bế cô bé lên. Đi vào nhà.
Hesa đứng trong nhà nhìn thấy hình ảnh ấm áp của hai mẹ con họ lhông khỏi lắc đầu cảm thán. Một mình cô đơn lặng lẽ nuôi còn không phải đơn giản, nhưng cô gái này lại có thể mạnh mẽ đến vậy. Ở đây được rất nhìêu chàng trai theo đuổi nhưng cô chỉ khéo léo từ chối.
- Vài ngày nữa sẽ có người đến đây để xem nước hoa cháu chế tạo rồi thíêt kế ra vật đựng, cháu chuẩn bị trước_ Thấy cô vào Hesa dịu dàng nói.
- Cháu bíêt rồi, cám ơn cô_ Cô đặt Tịnh Yên xuống, lễ phép trả lời.
Tịnh Yên chạy đến bên Hesa, nắm lấy tay bà lắc nhẹ.
- Bà Hesa có đem đồ ăn cho con không?
- Bà dẫn cháu đi ăn, tạm biệt mẹ đi_ Hesa cưng chìêu bế Tịnh Yên, cầm lấy tay bé vẫy vẫy.
- Con đi ăn đây, mẹ ở nhà ngoan nhá, con sẽ đem đồ về cho mẹ_ Tịnh Yên như bà cụ non nhắc nhở cô. Làm cho cô cùng Hesa chỉ biết đứng đó cười.
- Đi đi, con còn nói nữa cả đồ ăn cũng không có_ Cô giả vờ nghiêm mặt, nhưng giọng nói vẫn tràn đầy yêu thương.
- Quên mất, đi nhanh bà ơi. Nếu không con sẽ nhịn đói, con không muốn vậy đâu_ Cô bé không sợ mà còn làm như vừa giác ngộ ra, mặt mếu máu ôm lấy cổ Hesa than trách.
Hesa lắc đầu, vẫy tay với cô rồi bế Tiểu Tịnh Yên ra ngòai.
---> cuộc sống vui vẻ khi có được một động lực sống và từ đó chọn cho bản thân một lí tưởng. Từ bỏ tất cả không phải là tuyệt vọng mà phải từ trong cái hụt hẫn đó tạo ra kì tích.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top