Chương 30: Ra đi

Khi hai người đang dây dưa trên giường thì Lưu Nhiên nhận được cuộc gọi của công ty nên họ phải luyến tiếc tách nhau ra. Trước khi đi, anh còn hôn lên trán cô tạm biệt, dặn cô ở đây chờ anh về. Diệp Dạ Thi bắt bản thân cười thật rạng rỡ, ngại ngùng gật nhẹ đầu, rồi tiễn anh đi.
Cánh cửa đóng lại, cô mệt mỏi dựa vào đó, nhắm nhẹ mắt lại cố làm bản thân thoải mái. Vào phòng thay đồ rồi bước ra, bên người cô là hành lí cô mang theo. Hồ Châu bế Tịnh Yên từ căn phòng khác bước ra, nhìn thấy hành lí như vậy cũng không ngạc nhiên, chỉ là thở dài tiếc nuối.
- Cám ơn cậu đã giúp đỡ tớ trong thời gian qua. Trước khi đi tớ lại làm phiền đến cậu, tớ thành thật xin lỗi!_ Diệp Dạ Thi nước mắt lưng tròng nắm lấy tay của Hồ Châu. Cô nợ cô ấy rất nhiều, sau khi anh đã lãng quên cô, lúc đó cô sẽ quay về đền bù cho Hồ Châu.
- Ngốc, bạn bè thì tại sao lại nói như vậy với tớ. Chuyện li hôn cứ giao cho tớ, chắc chắn sẽ giúp cậu hoàn thành_  Hồ Châu trả lại Tịnh Yên cho Diệp Dạ Thi, nở nụ cười trấn an, có phần trách móc.
- Tớ đi đây, gĩư gìn sức khỏe_ Diệp Dạ Thi luyến tiếc nhìn bạn thân.
- Tớ đưa cậu xuống lầu_ Hồ Châu bước lên vỗ vai cô, cầm vali đi ra cửa.
Diệp Dạ Thi Vội vàng đi theo sau. Trong lòng cô bây gìơ rất mệt mỏi, có cả sự bất lực cô chưa từng có. Nếu không gặp anh lần nữa cô ra đi như thế nào cũng là một niềm vui, nhưng bây gìơ rời xa Thành phố này cô lại không đành lòng. Nơi đây có người cô yêu, có kỉ niệm của anh và cô. Cô đưa mắt nhìn Tịnh Yên đang nắm lấy lọn tóc cia cô mà chơi đùa. Con à, mẹ xin lỗi, mẹ không thể quá ích kỷ mà làm hại đến cha con, sau này khi con khôn lớn yêu người naò đó thì con mới biết nổi khổ tâm của mẹ.
- Bảo trọng_ Hồ Châu thấy cô chuẩn bị bước vào xe liền không nỡ chạy đến ôm Diệp Dạ Thi và cả Tịnh Yên vài lòng. Nước mắt kiểm nén từ trên nhà xuống đây cũng đã rơi.
- Cậu cũng bảo trọng_ Diệp Dạ Thi một tay bế con một tay vỗ lưng bạn tốt.
Hai người đành phải tách nhau, vẫy tay tạm biệt. Trong tận đáy lòng ai cũng chỉ có một cô hỏi "khi nào mới gặp lại nhau?"
****
Trên đường đi, trong suy nghĩ của cô rất rối cũng rất mong lung. Mệt mỏi, đau buồn cô đều đã trải qua, bây gìơ cũng không khác là mấy. Cô quyết định đến Hi Lạp, nơi đó khung cảnh bình dị, hợp với tâm trạng của cô, và cũng thích hợp với Tịnh Yên. Cô không muốn con gái tiếp xúc quá nhiều với cái thế giới đầy toan tính và đau khổ này.
Đến được nơi ở mới là bắt đầu lại cuộc sống mới vui vẻ thoải mái hơn. Không còn những đau khổ, những vất vả chịu đựng lời ra tiếng vào của mọi người. Sống như người bình thường, chỉ cần có cô và con thì mọi thứ điều trở nên tốt đẹp hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #danthy16211