Chương 3: 2 năm như 20 năm.
Âu Dương Tuấn nghiêm mặt lại, dùng ánh mắt sắc bén nhìn Lưu Nhiên.
- Tớ nói cho cậu biết, đừng có dối lòng nữa. Tớ biết cậu vẫn còn rất yêu Dạ Thi, nhưng cậu vẫn vì quá khứ mà hận cô ấy. Tớ khuyên cậu một câu đừng để mất cô ấy nữa. Dạ Thi là một cô gái rất tốt!_ nói xong, để lại Lưu Nhiên thất thần đứng đó mà quay đầu ra ngoài.
Lưu Nhiên mệt mỏi ngã ngồi trên ghế, mắt nhắm lại đưa tay ấn vào huyệt thái dương đau nhức. 2 năm đối với người khác là ngắn nhưng đối với anh là rất dài, như trải qua 20 năm vậy. Sự đau khổ, tuyệt vọng khi cô không một lí do mà rời bỏ anh. Những năm tháng này anh lấy sự nghiệp ra làm tấm bia, điên cuồng vùi đầu vào nó, không cho bản thân nghĩ ngơi. Muốn quên cô thật sự rất khó, những tưởng anh đã không còn yêu cô nhưng hôm nay mới hiểu được trong tim vẫn in hình cô.
Hỏi anh có hận cô không? Có, tất nhiên là có. Hận thấu xương tủy, anh hận không thể moi tim cô ra để coi nó màu gì. Hận không thể dày vò cô cho đến chết. Nhưng trong tim lại không nghe anh mà tiếp tục yêu cô.
Tất cả đều là giả dối, tình yêu cũng là giả dối. Anh thật sự không muốn tin vào nó nữa. Không yêu nữa cũng không có gì lớn chỉ là tim sẽ đau, anh cũng quen rồi.
Nhìn đồng hồ cũng hết gìơ làm. Anh lại trải qua thêm một ngày vô vị. Lưu Nhiên cười tư giễu rồi xách cặp ra về.
Để lại văn phòng trống rỗng không một bóng người cũng không có sự ấm áp. Nó cũng lạnh lùng như chủ nhân của nó vậy. Dù người đã đi nhưng vẫn làm cho người khác đau lòng đến chán nản.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top