Chương 28: Tha thứ cho anh được không?

Lưu Nhiên dịu dàng đặt cô dưới thân, hôn lên những giọt nước mắt đọng trên khóe mắt. Nhẹ nhàng vuốt ve từng tất da thịt trắng mịn.
- Tha lỗi cho anh được không?_ Lưu Nhiên chống tay lên làm điểm tựa, đưa tay vuốt lên mái tóc đen mượt xinh đẹp của cô. Ánh mắt chứa chan tình cảm.
Dạ Thi không dám nhìn thẳng vào mắt anh, nhưng ánh mắt đó vẫn nhìn chằm chằm vào cô, như muốn đốt cháy tinh thần của cô vậy. Cô rất muốn nói với anh rằng cô chưa bao gìơ trách hay hận anh. Nhưng có rất nhìêu rào cản không cho cô tọai nguyện. Cô cứ cúi đầu như vậy. Lưu Nhiên cúi đầu hôn lên cổ cô, thở dài bất lực.
- Anh biết em đã vì anh chịu nhiều đau khổ, nhưng xin em hãy cho anh một cơ hội được không? Em cứ như vậy, có biết trong tim anh đau lắm không?_ Một giọt nước mắt rơi xuống nơi hõm cổ cô, vừa nóng vừa đau. Cô bất ngờ khi thấy anh rơi nước mắt.
- Nhiên? Anh sao vậy? Đừng làm em sợ mà_ Cô đẩy nhẹ vai anh ra, lo lắng nâng mặt anh lên xem xét. Anh chưa từng như vậy, dù có cực khổ thế nào anh cũng chưa từng than lời nào chứ đừng nói là khóc. Hôm nay dù anh chỉ rơi một giọt nước mắt nhưng cô có thể hiểu anh đã trải qua những việc anh không thể vượt qua.
- Ngoan, anh không sao!_ Anh nở nụ yêu thương. Cúi xuống áp môi mình vào môi cô, nhẹ nhàng khiêu khích.
Cô hơi bất ngờ, nhưng cũng không phản kháng, cứ như vậy mà đáp lại anh. Hai người cứ như vậy mà dây dưa với nhau, nhiệt độ trong phòng càng ngày càng tăng. Hai thân thể không mảnh vải cứ dính sát nhau, thân nhiệt nóng bỏng, chạm vào có thể phỏng. Tíêng rên kìêu mị của người phụ nữ cùng tiếng thở trầm thấp của người đàn ông hòa vào nhau. Khung cảnh bây gìơ trong phòng có thể làm người ta đau mắt, xấu hổ.
Kết thúc anh ôm cô vào lòng, vuốt ve tấm lưng trần mịn màng của cô. Nhìn bộ dáng mệt mỏi của cô anh lại cảm thấy rất thỏa mãn. Thỏa mãn vì nhận ra cô vẫn còn là của anh, chưa từng thuộc về người nào khác. Hôn lên đôi mắt xinh đẹp, cảm nhận sự gắn bó sâu sắc của anh và cô.
- Dạ Thi, đừng bỏ anh nữa được không? Cho cả hai chúng ta cơ hội để trở lại bên nhau_ Anh nở nụ cười cay đắng, anh không bíêt mẹ anh đã nói những gì làm tổn thương đến cô nhưng dù thế nào anh cũng sẽ không ngu ngốc mà buông tay nữa.
Diệp Dạ Thi cứ nằm đó giả vờ nhắm mắt, nếu có thể sẽ thấy mí mắt cô hơi run lên. Nếu có thể cô cũng muốn ở bên cạnh anh mãi, nhưng có nhũng việc không phải cô muốn thì sẽ được. Chỉ có thể trách ông trời trêu chọc con người.
Anh biết cô sẽ không trả lời, nhưng vẫn muốn nói cho cô nghe suy nghĩ của anh. Anh mong muốn sẽ luôn được ở bên cô, chắm sóc và bảo vệ người anh yêu thương nhất.
- Ngủ đi, em mệt lắm.._ Cô uể oải nói, nếu anh còn nói nữa không biết cô có thể đành lòng rời đi nữa không.
- Ngủ ngon_ Anh hôn nhẹ lên trán cô, coi như bảo bối mà nâng niu.
Cô ổn định lại tinh thần, dần chìm vào giấc ngủ. Anh chờ đến khi cô đã chìm vào mộng, ôm cô thật chặt, nhắm mắt lại dần ý thức lui xa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #danthy16211