Chương 24: Em biết chúng ta thân phận gì, và biết mình đang làm gì.
Diệp Dạ Thi vương mắt nhìn Ngô Phàm, cô cứ bất động đứng đó, ánh mắt mơ hồ bị che bởi dòng nước mắt. Ngô Phàm dịu dàng ân cần đâu rồi, tại sao người khi nãy cô thấy lại là một tên ác quỷ đáng sợ, cô không tin những thứ đó, nếu không phải tận mắt chứng kiến cô cũng không tin là như vậy.
- Không như em nghĩ đâu, anh bị người khác gài bẫy. Dạ Thi em tin anh đi được không_ Ngô Phàm bước lên nắm lấy tay cô, anh thật sự hận bản thân, anh không thể nào làm theo suy nghĩ của mình được, nếu anh không khống chế thì có lẽ anh đã làm hại tới cô từ lâu rồi.
- Em xin lỗi_ Cô vùng ra khỏi tay anh, bước về phiá Hồ Châu. Khi nãy cô thật sự sợ anh làm tổn hại tới Hồ Châu.
- Cậu không sao chứ?_ Diệp Dạ Thi đỡ Hồ Châu còn ngồi dưới đất ho khan nãy gìơ. Trên cổ cô ấy còn hằn lại vết rất đậm, đủ biết anh dùng lực mạnh bao nhiêu. Tại sao anh lại trở thành như vậy, cô không ngờ anh lại là một diễn viên xuất sắc như vậy.
- Không sao.._ Hồ Châu ổn định lại hơi thở, lắc đầu. Nếu không có Dạ Thi thì có lẽ cô sẽ không còn ngồi đây bình an vô sự. Có lẽ cô nên cảm ơn bạn thân rôì, thật sự đáng chết mà.
- Mình xin lỗi, hại cậu thành ra như vậy_ Diệp Dạ Thi rớt nước mắt, cô không muốn ai bị liên lụy vào chuyện của cô hết, nhưng tại sao hết lần này tới lần khác chính cô là người kéo họ vào cuộc.
- Không sao.. Cậu mà nói nữa thì đừng kêu mình là bạn_ Hồ Châu gắng gượng ngồi dậy, sắc mặt biến đổi thành giận dữ.
- Dạ Thi em đủ rồi, đừng coi anh như người dư thừa như vậy. Em phải biết anh với em bây gìơ là thân phận gì_ Ngô Phàm tức giận rống lớn, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ.
Diệp Dạ Thi đỡ Hồ Châu ngồi xuống sofa, sau đó mới quay đầu đối diện Ngô Phàm. Cô hít một hơi thật sâu, bình ổn lại tâm trạng. Cố để bản thân thật sự lạnh nhạt thật sự bình tĩnh, cô ngước mắt nhìn anh.
- Em biết chúng ta có thân phận gì, em biết em đang làm gì. Nhưng người đang không hiểu bản thân cùng với thân phận là anh chứ không phải em. Đừng đứng đây mà lên giọng giận dữ đó với em, em nói cho anh biết ở được thì ở không được thì li hôn, đừng có mà làm dáng với em như vậy. Sự chịu đựng của em cũng có giới hạn.
- Sao? Tình cũ quay lại thì trở mặt li hôn, em xem anh là cái gì. Trò chơi của em hay sao? Em có nghĩ cũng đừng nghĩ_ Ngô Phàm nhìn cô chằm chằm, giọng nói không còn một chút nể nang gì.
- Đúng vậy, còn anh thì sao, anh xem lại bản thân mình chưa, nói em theo tình cũ bỏ anh, còn anh thì xỉ nhục em bằng cách này, nếu muốn hành hạ em thì còn rất nhiều cách tại sao anh lại chọn cách hủy hoại thanh danh của bản thân, hủy hoại cả lòng tự tôn của em_ Bây gìơ cô thật sự quá thất vọng, người chồng của cô lại như vậy, tuy không yêu nhưng cô cũng đã dựa dẫm rất nhiều vào anh trong cuộc sống. Chắc tạo hóa trớ trêu đã muốn cô như vậy.
- Thanh danh, lòng tự tôn? Em có thấy bản thân rất giả tạo không, đừng tưởng anh không biết mấy ngày qua em ở với ai, làm những gì. Cô vợ hiền, em quá dâm đãng rồi_ Ngô Phàm nhếch môi cười khinh bỉ, nụ cười này làm lòng cô đau nhói.
Tại sao cô lại quên bản thân đã phản bội anh, anh nói đúng! Cô giả tạo, cô dâm đãng, vậy thì cô còn tư cách gì đứng đây dạy đời anh. Cô cũng cảm thấy bản thân rất đáng bị khinh bỉ. Cô cứ vương mắt nhìn anh, ánh nhìn cay đắng, giọt nước mắt đọng trên khóe mắt bị cô cố ngăn không cho rơi xuống. Cô muốn bản thân mạnh mẽ.
- Vậy các người li hôn đi_ Từ ngoài cửa vọng vào tiếng nói đầy trầm thấp, đầy mê hoặc, nhưng lại quá lạnh nhạt khiên người khác phải gĩư khoảng cách.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top