Chương 23: cuối cùng anh cũng gặp được em.
Ngô Phàm đầu tóc rối tung, quần áo không được chỉnh tề. Chạy lên một khu chung cư như một tên điên, không còn là hình tượng Thiên vương người người ngưỡng mộ.
- Dạ Thi, mở cửa cho anh đi. Dạ Thi..._ Anh vừa nhấn chuông vừa lớn tiếng kêu, bộ dáng gấp gáp như sắp điên lên.
Hồ Châu nghe thấy tiếng chuông dồn dập, cô nhanh chân chạy ra mở cửa. Không ngờ người đứng trước mắt cô lại như vậy. Ngô Phàm đẩy cô ra chạy vào.
- Dạ Thi cô ấy đâu rồi_ Ngô Phàm như điên lên, chạy khắp nơi tìm Dạ Thi. Trở ra anh mới trợn mắt nhìn Hồ Châu, tay kéo áo cô, lớn tiếng nói.
- Cô ấy đi đâu rồi, làm sao tôi biết được, anh điên cũng đừng tìm tôi_ Hồ Châu hất cánh tay đang gĩư chặt cô ra. Làm cũng đã bị người ta đăng báo, bây gìơ còn giống như nổi điên đi tìm Dạ Thi. Không biết xấu hổ à, cô thật muốn chửi thề mà.
- Có phải cô ấy đã đọc tin tức và bỏ đi hay không_ Ngô Phàm bất lực ngồi xuống đất, hai tay ôm lấy đầu.
- Anh còn có can đảm để đến đây sao? Anh và cậu ấy không thuộc về nhau đâu, buông tay đi_ Hồ Châu đứng cạnh cửa, hai tay khoanh lại vẻ mặt khó chịu nhìn người đang ngồi dưới đất.
- Cô im đi, tôi và Dạ Thi là của nhau, mãi mãi là vậy. Ai dám cướp cô ấy khỏi tôi, tôi sẽ giết chết hắn_ Ngô Phàm tức giận đứng phắt dậy. Trợn trừng mắt nhìn cô. Ánh mắt tràn đầy xác khí, làm người khác run sợ.
- Anh đừng tưởng tôi không biết anh bị gì? Anh nghĩ anh có thể khống chế được bản tính độc ác của anh sao? Anh có chắc mình sẽ không làm hại Dạ Thi không? Tôi không nói bởi vì tôi không muốn xen vào quyền lợi của cậu ấy. Nhưng hôm nay anh làm ra chuỵên điên rồ này, tôi chắc chắn sẽ nói_ Hồ Châu tuy hơi sợ khẩu khí của anh nhưng vẫn bình tĩnh vương mắt chống lại.
Ngô Phàm từng bước lại gần Hồ Châu, ánh mắt như dã thú. Cô sợ hãi lùi về phiá sau, tay cô đặt vào chốt cửa, chuẩn bị mở ra, nhưng lại bị Ngô Phàm phát hiện ra, kéo cô ra xa cánh cửa, ấn cô lên vách tường. Ánh mắt trở nên khát máu vươn tay đè sát cổ cô. Hồ Châu bị bóp cổ đến thở không nổi, cố gắng vùng vẩy tránh thoát, nhưng hoàn toàn vô lực
- Tôi nói cho cô biết, thà hôm nay tôi giết cô, tôi cũng không muốn Dạ Thi biết chuyện này, đừng trách tôi, có trách thì trách cô nhiều chuỵên, tôi tiễn cô một đoạn cũng đã nể mặt cô lắm rồi_ Ngô Phàm gia tăng lực tay, trên môi nở nụ cười tàn ác. Anh bây gìơ không còn hình tượng Thiên vương nổi tiếng mà là một kẻ xác nhân hung tàn. Hồ Châu trợn mắt nhìn hắn, hai tay bóp chặt tay hắn, muốn ngăn cản nhưng không được, bây gìơ hắn không còn nhận thức được gì, có làm gì cũng vô ích.
- Hồ Châu mình về rồi_ Diệp Dạ Thi bế Diệp Tịnh Yên bước vào nhà, thấy cảnh tượng trước mắt cô thật sự không thể tưởng tượng nổi.
Ngô Phàm lập tức buông tay, đẩy Hồ Châu sang một bên, chạy đến bên cạnh Diệp Dạ Thi, nắm lấy tay cô, vẻ mặt thập phần kích động.
- Cuối cùng anh cũng gặp được em!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top