Chương 19: nơi dành cho người anh yêu nhất trên đời
Chiếc xe màu xám dừng lại trong gara của ngôi biệt thự xinh đẹp ở ngoại ô thành phố. Lưu Nhiên xuống xe vòng qua bên ghế phụ mở cửa cho cô. Diệp Dạ Thi ngước mắt nhìn anh, chần chờ không muốn.
- Tôi cho em 2 lựa chọn, một là xuống theo tôi, hai là ngồi ở đó đưa con cho tôi. Em đừng tưởng tôi không thể lấy con từ trong tay em, em thử xem_ Anh dựa người vào cửa, đưa mắt nhìn cô, giọng điệu không nhanh không chậm nhưng khiến cho cô phải sợ hãi.
- Tôi theo anh_ Cô đẩy anh ra, bế Tịnh Yên xuống xe. Đi vòng qua anh, đứng đó chờ anh.
Lưu Nhiên lắc đầu, bước lên trước dẫn đường. Vừa đi anh vừa cười, có thể Tịnh Yên là con anh, cô đã sinh con cho anh, đó là chuyện anh chưa từng nghĩ đến.
Ngôi nhà này thật sự rất đẹp. Cô cứ nghĩ sẽ là đen trắng chủ đạo, nhưng lại là màu xanh da trời, màu này tạo nên không khí ấm áp, nhẹ nhàng cho ngôi nhà. Thiết kế này thật sự rất đẹp, đẹp đến từng chi tiết, tuy vừa bước vào đây cô lại cảm thấy nó thân thiết như cô đã từng ở đây, đã từng gắn bó với nó, chắc có lẽ chủ nhân của nó là người cô yêu. Nhưng cô hiểu được nữ chủ nhân của ngôi nhà này không bao gìơ là cô.
- Tịnh Yên ngủ rồi, em ẵm nó lên phòng đi_ Lưu Nhiên bước lên lầu, như người nói không phải là anh vậy.
Cô nhìn theo bóng lưng anh, phân vân chút cũng quyết định theo anh. Dù gì thì đã đến rồi không lẽ anh cho cô đi sao, để Tịnh Yên ngủ trước là tốt nhất.
Anh dẫn cô vào một căn phòng màu hồng xinh đẹp, trang trí đặc biệt dễ thương. Cô thật sự rất bất ngờ, anh còn thiết kế một căn phòng như vậy.
- Anh sao lại có căn phòng này?_ Cô thật sự rất muốn biết tại sao nên liều lĩnh hỏi một câu.
- Đặt Tịnh Yên xuống đi, tôi có chuyện muốn nói với em_ Lưu Nhiên dựa vào tường, bình thản nói với cô. Không phải là anh không nhìn thấy biểu hiện của cô từ lúc bước vào trong nhà, nhưng anh không muốn nói. Đây là nơi anh chính tay thiết kế riêng cho gia đình của bản thân, cũng là nơi dành cho người anh yêu nhất trên đời. Ngôi nhà này được lấy màu xanh da trời làm chủ vì anh còn nhớ ngày xưa cô từng nói " Sau này em muốn một ngôi nhà màu xanh da trời chủ đạo, bởi vì chỉ có màu đó thì ngôi nhà mới ấm áp, tạo cho người khác cảm giác thỏai mái dễ chịu. Thật sự rất đẹp ".
Anh chỉ muốn xây ngôi nhà này để mỗi lần mệt mỏi anh có thể đến đây để nhớ lại những điều mà anh và cô từng có, chứ không bao gìơ nghĩ có thể dẫn cô đến đây. Đây là điều khiến anh cảm thấy rất thỏa mãn.
- Đi ra_ Cô đặt Tịnh Yên xuống, xoay người đi ra, thấy anh vẫn còn đứng đó nên mới lên tiếng.
Lưu Nhiên lấy lại tinh thần, đưa mắt nhìn cô một lát rồi mới bước ra ngoài làm cô không hiểu anh đang nghĩ gì chỉ đành bước theo anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top