Chương 13: anh còn là Ngô Phàm không?
- Tại sao?
Ngô Phàm lạnh nhạt nhìn Diệp Dạ Thi, nhưng trong ánh mắt vẫn là tình yêu mãnh liệt. Anh bây gìơ khác hẳn với một Ngô Phàm dịu dàng lúc trước, anh làm cô không hiểu được, khiến cô sợ hãi.
- Em chưa thể chấp nhận, anh đã hứa sẽ cho em thời gian... E xin lỗi_ Cô ngước mắt nhìn anh, đôi mắt hiện rõ sự bất lực và đau thương làm người khác đau lòng.
- Anh không cần em xin lỗi, anh chỉ cần tình yêu của em, em có hiểu không hả? Kể cả niềm tin nhỏ nhoi em cũng không cho anh, tình yêu của anh dành cho em như thế nào không lẽ em không biết?_ Ngô Phàm lớn tiếng nói, ánh mắt như bắn ra lửa muốn đốt cháy tất cả. Bỏ qua cảm nhận của cô.
Cô không dám nhìn amh, một cái liếc mắt cô cũng không dám. Anh bây gìơ không phải là Ngô Phàm cô quen biết nữa, giống như đã thay đổi hoàn tòan. Cô chỉ biết cúi đầu, lặng lẽ rơi nước mắt.
- Nói đi, tại sao lại không nói?_ Ngô Phàm bóp chặt tay cô, các khớp tay nổi gân lên, đủ thấy anh dùng lực mạnh bao nhiêu.
- Anh là Ngô Phàm sao?_ cô cố gắng nén chịu sự đau đớn nơi cánh tay, ngước mắt mơ hồ nhìn anh.
- Em về đi_ Ngô Phàm kiềm nén bản thân, buông cánh tay của cô ra, lạnh nhạt nói.
Diệp Dạ Thi nở nụ cười tự giễu, cô đứng dậy cầm lấy túi xách quay đầu chạy thật nhanh ra bên ngoài, cô rất sợ anh lạnh nhạt như vậy.
Ngô Phàm nhìn theo cô đến khi tíêng của phòng đóng lại vang lên, ánh mắt anh thay đổi như kẻ khát máu. Anh đấm mạnh tay vào tường, sau đó cầm lấy chìa khóa đi ra ngoài, như không có gì xảy ra.
****
Quán bar lớn nhất thành phố Light.
Nam nữ quấn lấy nhau quay cuồng nhảy múa. Trong góc khuất của quán bar, đôi nam nữ điên cuồng dây dưa trong không khí ồn ào đặc trưng nơi đây.
Lưu Nhiên lạnh nhạt bước vào quán, đi thẳng tới bàn vip, Âu Dương Tuấn mỗi bên một cô nàng bốc lửa quấn như rắn nước, còn anh thì thoải mái hưởng thụ. Lưu Nhiên bình thản ngồi xuống đối diện bạn thân, tự rót cho mình ly rượu, làm như không thấy cảnh trước mắt.
- Này, sao thế?_ Âu Dương Tuấn đưa mắt nhìn Lưu Nhiên, cảm thấy hôm nay anh rất lạ.
- Cậu lo hưởng thụ đi, quan tâm tớ làm gì?_ Lưu Nhiên ngước mắt nhìn Âu Dương Tuấn, nhưng khi vừa nói xong, ánh mắt của anh liền chạm tới một góc khuất, sắc mặt anh liền ngưng trọng. Anh nheo đôi mắt nhìn chằm chằm phiá góc đó không chớp mắt.
- Cậu nhìn cái gì mà chăm chú vậy?_ Âu Dương Tuấn đẩy hai cô gái bên cạnh ra, bước đến ngồi cạnh Lưu Nhiên, nhìn theo ánh mắt của anh.
Lưu Nhiên rất ít khi để ý đến việc người khác làm gì, anh chỉ lạnh nhạt liếc mắt nhìn vài lần rồi xem như không có gì mà tiếp tục công việc của mình. Nhưng hôm nay anh lại nhìn người khác triền miên ở nơi công cộng.
- Cậu bị sao hả, hôm nay lại đi quan tâm việc người khác quan hệ, lại còn nhìn chăm chú đến vậy? Có phải cô gái bên đó hay không, để tớ đến tách họ ra, đem cô ta đến với cậu_ Âu Dương Tuần nhíu mày nhìn chằm chằm vào anh, rồi lại đưa mắt nhìn cặp đôi, đang thác lọan ở, trong quán bar này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top