Chương 11: thanh danh của tớ bị cậu làm mất.
Âu Dương Tuấn kinh ngạc đưa mắt nhìn chằm chằm Lưu Nhiên.
- Này này.. Nay cậu làm sao vậy hả? Kêu tớ tìm tình yêu đích thực, cậu có biết đây là chuỵên rất cẩu huyết hay không?_ Âu Dương Tuấn mặc kệ hình tượng của mình có bị người khác thấy hay không, lớn tíêng rống lên như heo bị chọc tiết ( cái này là mình phóng đại hơi lố, anh Tuấn thông cảm).
- Cậu không phải con nít_ Lưu Nhiên bị giọng nói kinh khủng của Âu Dương Tuấn kéo về thực tại. Anh cũng không có biểu hịên gì ngược lại rất thỏa mái hút thuốc.
- Tớ không phải con nít nên tớ, có quyền phóng đãng.. À không.. Là phong lưu.. Nên việc tớ phải yêu nghiêm túc là không thể_ Âu Dương Tuấn là ai chứ, thì cũng là Tổng giám đốc, cao cao tại thượng trong nghành đồ họa, thời trang, xa xỉ phẩm. Nếu không có một vài bóng hồng vây quanh làm sao được. Không phải là uổn phí cuộc đời sao?
- Sẽ có ngày cậu yêu một người, không lâu nữa đâu. Tin tớ_ Lưu Nhiên chồm người về phía trước, ánh mắt sắc bén đánh giá Âu Dương Tuấn. Làm cho người khác phải rùng mình.
- Đừng có trù tớ, sẽ không có ngày đó_ Âu Dương Tuấn cũng bắt chước tư thế của anh. Ánh mắt hai người chống lại nhau, tạo nên hình ảnh giống như là liếc mắt đưa tình. Khiến người ngoài suy nghĩ sâu xa.
- Tuấn, em..._ Phỉ Ngọc vội vã bước vào phòng mà không báo trước, đôi mắt trợn trừng nhìn hình ảnh trước mắt. Sao cô lại xui như vậy, sớm không vô chậm không vô lại tự chui vô lúc hai người bọn họ sắp..
- Tôi đã, nói với cô những gì?_ Âu Dương, Tuấn ngồi thẳng người, ném cho cô ả ánh mắt cảnh cáo.
- Em không biết hai người lại như vậy, coi như em chưa thấy gì, cũng chưa quay lại. Xin lỗi_ Nói xong vội vã chạy đi, bỏ đi chuyện muốn nói.
Phỉ Ngọc vừa đi khỏi, Lưu Nhiên cũng đứng lên phủi nhẹ bộ vest của mình. Nhìn Âu Dương, Tuấn bằng ánh mắt đồng cảm.
- Cậu vừa cướp, đi thanh danh của tớ, tháng này tìên lương nhớ phải tăng gấp đôi cho tớ, đừng để tớ phải khiếu nại_ Lưu Nhiên phất tay, tặng cho bạn thân nụ cười nham hiểm, sau đó quay lưng đi mất.
- Cậu, quân ăn cướp_ Âu Dương Tuấn tức giận hét lên, nhưng cái tên bị mắng vẫn bình thản mà bước đi, không có biểu hiện cũng không quan tâm tới anh ta.
Cậu bị mất thanh danh còn tớ thì không bị gì à? Vậy còn bắt phải tăng lương, nếu cậu làm nhân viên thường lương tháng vài triệu, còn cậu là mấy trăm USD đó. Tên Lưu Nhiên đúng là quân cướp, chính hiệu mà. Thật tức chết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top