Chương 10: khẩu vị nặng.
Phỉ Ngọc sốt sắng đuổi theo Lưu Nhiên, nhưng vẫn bị anh mặt lạnh bỏ qua. Cho đến khi vào tới văn phòng Tổng giám đốc, Lưu Nhiên bình tĩnh ngồi xuống sofa một cách tự nhiên, không quan tâm đến Âu Dương Tuấn đang nhìn anh chằm chằm. Cảnh tượng này của Lưu Nhiên thì Âu Dương Tuấn nhìn cũng đã quen nên cũng không bất mãn mà tạm gác công việc lại bước đến sofa ngồi cùng anh.
- Âu Dương Tuấn, sau này đừng bao gìơ gửi người phụ nữ này cho tớ nữa, phiền chết được_ Lưu Nhiên cầm hộp thuốc rút ra một điếu cầm trên tâm chơi đùa.
Âu Dương Tuấn bây gìơ mới để ý tới Phỉ Ngọc đứng kế bên, khuôn mặt trang điểm tỉ mỉ hiện rõ sự chột dạ.
- Em không cố ý_ Phỉ Ngọc cũng nhìn thấy ánh mắt đó của Âu Dương Tuấn, nên vội vã giải thích.
- Cô im miệng_ Âu Dương Tuấn không buồn liếc mắt nhìn Phỉ Ngọc thêm một lần.
Lưu Nhiên nâng tầm mắt nhìn bạn thân. Rất ra dáng, làm anh cứ nghĩ sẽ hạ giọng dỗ ngọt cô ta chứ.
- Lưu Nhiên, cô ta làm gì cậu?_ Âu Dương Tuấn rót ly trà đưa lên miệng nhấp một ngụm.
- Tớ thật hâm mộ khẩu vị của cậu, hàng hết giá trị này cũng thích_ Lưu Nhiên đó gìơ nói chuyện rất thích đam chọt người khác, nhưng cũng chẳng ai để ý đến. Cũng như những lời nói bây gìơ vậy.
- Cô ta? Khẩu vị của tớ cũng phải có lúc thay đổi chứ, đâu phải cứ có một mẫu mà ăn quài_ Âu Dương Tuấn nhếch mắt nhìn Lưu Nhiên, nhún vai bất cần.
Hai người cậu một câu tớ một câu, không để Phỉ Ngọc vào trong mắt, giống nhứ cô ta là người vô hình. Tuy rất khó chịu, cô ả có cảm giác bị người khác giẫm dưới chân mà giẫm qua giẫm lại không thương tiếc. Nhưng vì cuộc sống, vì sự nghiệp tỏa sáng của cô ả, thì cô ả phải chấp nhận tất cả. Đứng yên cho người khác xỉ nhục.
- Phỉ Ngọc, đừng bao gìơ xuất hiện trước mắt tôi_ Âu Dương Tuấn đưa cho Phỉ Ngọc tờ chi phiếu, mặt không có chút thương tiếc nói với cô ả.
- Tuấn, em nhịn nhục như vậy anh chỉ đưa em tờ chi phiếu như vậy? Anh nghĩ em là gì?_ Tấm chi phiếu trước mắt rất hấp dẫn nhưng cô ả còn muốn nhiều hơn thì làm sao có thể dễ dàng khuất phục.
- Cô không muốn thì thôi vậy, tôi cũng không cưỡng ép, những thứ khác cô cũng đừng mơ có được._ Giả bộ đáng thương? Chiêu này anh mà bị mắc lười thì anh là thằng ngu rồi. Ngu xuẩn.
- Em lấy, nhưng..._ Phỉ Ngọc còn muốn nói gì đó nhưng lại bị ánh nhìn sắc bén của Lưu Nhiên làm cho im lặng. Nhanh tay cầm lấy tờ chi phiếu đi nhanh ra ngoài, như sợ ai cướp gì của cô ả vậy.
Lưu Nhiên bật cười thành tiếng, nhưng là cười châm chọc. Tay châm điếu thuốc, hít một hơi thật sâu, thỏa mãn thở ra khói thuốc. Lưng tựa vào lưng ghế, chân phải bắt chéo qua chân trái.
- Nay làm phiền cậu_ Âu Dương Tuấn nhận lấy điếu thuốc từ Lưu Nhiên, nhìn anh cười tạ lỗi.
- Tớ nghĩ cậu nên tìm cô nào để yêu đi, đừng có phong lưu như vậy nữa_ Ánh mắt Lưu Nhiên rơi vào khoảng không, khuôn mặt vẫn rất bình thản.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top