Chap 1: Hãy Cho Em Về Nhà

Họ yêu nhau hơn 1 năm rồi cưới nhau. Lâm Kỳ Anh là cô gái vừa xinh đẹp lại dịu dàng nết na, khiến ai cũng quý mến ngay từ lần gặp đầu tiên. Về phần Dương Vĩ Thần ,anh là 1 chàng trai cao ráo, đẹp trai,lại có học thức cao,công việc ổn định. Đám cưới của họ diễn ra trong sự chúc phúc của tất cả mọi người, ai cũng thầm mong đôi vợ chồng trai tài gái sắc sẽ trăm năm hạnh phúc. Vậy mà hạnh phúc chưa được bao lâu, sau 2 năm kể từ ngày đám cưới, Kỳ Anh phát hiện mình có khối u trong não. Cô phải nhập viện và chịu sự theo dõi sát sao của các y bác sĩ vì khối u không thể làm phẫu thuật cắt bỏ. Vĩ Thần đau đớn vô cùng khi nhìn thấy người mà anh yêu nhất trong cuộc đời hàng ngày phải chịu bao đau đớn,giày vò nhưng vẫn luôn cố mỉm cười khi thấy anh. Làm sao... làm sao để cô có thể thoát khỏi nỗi đau đớn này đây?

Bác sĩ bước ra

- Bác sĩ, vợ tôi thế nào rồi?

- Không sao rồi, 1 chút nữa anh có thể vào thăm cô ấy.

- Cảm ơn... cảm ơn bác sĩ.

Vài ngày sau, tình trạng của Kỳ Anh có vẻ tốt hơn, cô không phải thở oxi nữa, và có thể ngồi trò chuyện với anh 1 cách vui vẻ.

- Anh gọt táo cho em ăn nhé

- Vâng

- Thấy em khỏe thế này... anh mừng lắm -Vĩ Thần đưa bàn tay mình đặt lên má Kỳ Anh và mỉm cười nhìn cô

Kỳ Anh nở 1 nụ cười tươi rói,đặt tay lên bàn tay anh đang còn trên má cô:

- Em ổn mà, đừng lo!... Nhưng... anh này...!

- Sao vậy em?

- Mình về nhà được không anh? Em không muốn ở trong bệnh viện nữa.

- Không được, bệnh tình của em thì sao?

- Em không sao mà... anh thấy không, em đã khỏe hơn rất nhiều rồi, 3 tháng trời em nằm trong bệnh viện rồi anh ạ,em sợ cái không khí ngột ngạt nơi này rồi, em muốn về nhà, muốn được tự tay nấu cho anh ăn, muốn được cùng anh chăm sóc mấy chậu cây, muốn được cùng anh ngắm biển khi hoàng hôn buông xuống.

-Kỳ Anh!

- Xin anh đấy - đột nhiên Kỳ Anh bật khóc - em biết thời gian của mình không còn nhiều đâu, em không muốn chết trong bệnh viện, em muốn những ngày tháng cuối cùng của mình phải thật vui vẻ.

Vĩ Thần im lặng, giọt nước mắt bất giác rơi xuống đôi môi anh mặn chát, anh quay đi, cố không để cô thấy anh đang khóc, rồi quay lại vuốt vuốt tóc cô:

- Để anh hỏi bác sĩ!

- Không, không phải hỏi mà là thuyết phục, anh nhất định phải khiến bác sĩ đồng ý cho em về nhà, xin anh đấy!

- Thôi được rồi, em nghỉ ngơi đi, anh sẽ đi tìm bác sĩ.

Vĩ Thần thao thức cả đêm không ngủ. Anh muốn vợ mình được điều trị 1 cách tốt nhất nhưng hơn thế, anh cũng muốn cô được sống những ngày tháng cuối cùng thật vui vẻ và hạnh phúc. Cứ thế, anh ngồi im lặng như bức tượng trong căn phòng tối giữa đêm. Ngoài trời gió rít mỗi lúc một mạnh hơn, nhưng cái lạnh của gió chẳng thể nào lớn bằng cái lạnh đang cào xé nơi trái tim anh.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: