2 ngôi kể

- Cô ơi ! Cô đang làm gì đó?

- Cô đang tập nấu ăn.

- Hôm nay không đi dạy ạ ?

- Có chứ, hôm nay cô vẫn đi dạy, nhưng mà cô đi vào buổi chiều cơ.

Leah vừa ngân nga bài hát yêu thích vừa đọc sách hướng dẫn nấu ăn.

- Con có thích món này không ?__Cô dịu dàng hỏi con trai anh họ.

- Con chưa ăn nhưng trông ngon quá ạ !

- Vậy để cô làm thử nha !

* * *

BÍP BÍP !. . . RẦM !
Ai đó làm ơn, hãy gọi cấp cứu đi !

Và rồi cô ấy được đưa vào bệnh viện với tình trạng nguy kịch, bệnh nhân ấy tên gì nhỉ ? Phải rồi là Leah . . .

- Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, xin chia buồn cùng mọi người.

Tôi vẫn nhớ, nhớ như in biểu cảm của người nhà cô ấy : "đau khổ, buồn bã, mất mát" chắc vẫn chưa diễn tả đúng được.

Bình thường tôi chẳng nhớ lâu được vậy, có lẽ do đó là ca cấp cứu đầu tiên tôi tham gia. Sau này, khi có dịp về quê thăm ba, tôi mới biết cô bệnh nhân tầm tuổi tôi năm ấy là con thứ nhà anh Basil ( anh trai cả ).

Con bé có một cậu bạn trai rất tốt. Nghe nói trước khi quen Leah anh ta từng tham gia một ban nhạc khá nổi tiếng nhưng rồi lại lặn đâu mất tăm ; anh trai Leah kể rằng, anh ta biến mất để theo đuổi công việc viết tiểu thuyết. Thành thật, đó là lựa chọn sáng suốt, khi trở thành nhà văn, cậu trai kia có thu nhập cao ngất ngưởng, độ nổi tiếng thì không phải bàn.

Tai nạn cướp đi người cậu yêu, vì đó mà sau này anh cũng không xuất bản được thêm cuốn tiểu thuyết nào.

* * *

(Cái này làm tiểu thuyết nên kiếm đại thôi, đừng điều tra coi thử có thật không nha 😗)

Gia phả nhà Vivian phía Đông tiểu bang Vermont là một danh sách dài những cá nhân xuất chúng, nhiều người có tầm ảnh hưởng đến đáng sợ. Tuy vậy, nhờ tài ăn nói khôn khéo và lớp vỏ bọc thân thiện, hoà nhã nên chẳng mấy ai nghen ghét họ.

Nói đó là "bề nổi của tảng băng chìm" cũng hơi quá, chỉ là sâu bên trong họ muốn được đối xử với mọi người như cách những người trong xã hội làm với nhau, bình thường nhất có thể. Nhưng rồi vì thứ địa vị vô hình kia, họ phải tự gượng ép bản thân trở thành " Đức mẹ " nhằm tránh sự đố kị, ác ý từ công chúng.

Hiếm khi xuất hiện đứa trẻ nào kém cỏi trong gia tộc, nếu nó xuất hiện, họ sẽ che giấu đến cùng. Không phải để giữ thể diện, mà là che chắn nó khỏi nhiều lời đàm tiếu không hay.

Hôm nay, ngày 9 tháng 6 năm xxxx, một đứa trẻ đã sinh ra, ấy chết, còn một đứa nữa. Một cặp song sinh được sinh ra ! Đây hẳn sẽ là điềm lành cho gia tộc.

. . . .

Biết gì không ? Khi gia tộc có bất kì "kẻ điên" nào, họ sẽ tìm mọi cách để trừ khử. Những "kẻ điên" mà họ nói chính là những tội phạm không biết hối lỗi, sửa sai. Tuy việc này man rợ nhưng vì tiền và sức ép địa vị, chính phủ cùng các tổ chức khác đã sẵn sàng bao che.

Buồn cười thật, đó chỉ là lời nói dối mà người lớn nói với trẻ con trong gia đình Vivian mà thôi. Nhưng cho dù sau này những đứa trẻ ấy lớn lên, chúng cũng phải dè chừng vì nếu thật sự trở thành "kẻ điên", người trong gia tộc này sẽ không từ thủ đoạn nhằm thực thi sự trừng phạt kia.

* * *

Khi Leah mất, cô đã được chôn tại nghĩa trang gia đình. Tuy vậy, chính cô cũng không biết từ lúc nào linh hồn mình lại nằm ở khoảng đất cạnh thác nước trong veo kia.

Lấy lại ý thức, cô thấy mọi người đang đi đâu đó. Hỏi thử, cô mới biết rằng mọi người ở đây đều đang tìm một thân xác khác ( cụ thể là em bé còn trong bụng mẹ ) để nhập vào, hai linh thể mới và cũ dung hợp lại. Đều này cũng như đầu thai, nó không gây hại cho em bé bởi được hai thực thể dung hòa thì những đứa trẻ này khoẻ mạnh hơn, ít bệnh tật. Trường hợp em bé không có linh hồn thì linh hồn khác khi nhập vào sẽ giữ được kí ức kiếp trước.

Mấy năm trước Leah không về nhà vì không biết đường, dù sao cô cũng đâu phải là chó nhà tôi.

Về nhà, cô luôn trong tâm trạng háo hức nhớ mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top