CHƯƠNG 1

- Lại là con nhỏ đáng ghét đó, sao nó không biến mất cho rồi, làm mất danh tiếng trường ta

- Có ai như nó không cơ chứ, nhà nghèo còn không biết thân biết phận, ráng ngoi vào X

Khuôn mặt xinh đẹp ưa nhìn, đôi mắt xinh đẹp lạ kì, mắt tóc đen nhánh xoăn xoăn dễ thương, dáng người lại cân đối, bao nhiêu đó thôi đã làm thu hút biết bao nhiêu ánh nhìn, từ nhỏ đến lớn. Nhưng điều này cũng là nguồn cơ khiến cuộc sống của Huyền Anh gặp nhiều rắc rối, bị người tìm hiểu, dò xét là chuyện thường tình. Cô có để ý không ? Tất nhiên là có, thậm chí là rất nhiều, nhưng mãi rồi cũng quen, đối phó nhiều rồi cũng chán, thôi thì mặt kệ, cuộc sống của tôi, cần các người quan tâm sao? Thời học sinh Anh trải qua nhiều mối tình, màu hồng có, xám xịt cũng có, muôn hình vạn trạng, bởi vậy cô gái này mang không ít tai tiếng trong ngôi trường trung học. May mắn thay, thời gian trôi nhanh như chó chạy, tai tiếng còn đó, nhưng cô đã rời đi rồi, lao vào một thành phố phồn hoa mới. đậu đại học X- một trong những ngôi trường danh tiếng nhất nhì trong nước, nhưng nổi tiếng nhất là học phí và trai đẹp.

- Huyền Anh ơi, chờ với coi, đi nhanh thế làm gì?

- Chân ngắn thì ráng mà chịu đi cục cưng!!!

- Gì chứ? Hừm, tao chân ngắn còn đỡ, mặt mầy sắp bị bôi đen như đít nồi rồi đó biết không?

Huyền Anh không những biết, mà còn biết rất rõ nữa kìa. Nhưng mà biết rồi thì làm gì, bình thường miệng cô lanh lợi đến đâu cũng không đấu lại cả trăm cái miệng đời. Học được cách thờ ơ này thật là hữu ích mà. Khương chân ngắn có lẽ là cô bạn duy nhất của cô trong mái trường này, cảm giác hai người kì lạ sẽ dễ dàng đón nhận nhau hơn. Nếu không chơi với nhau từ đầu hồi năm nhất tới giờ, có khi cô nghĩ Khương bị trầm cảm nặng hoặc bị câm gì đấy. Khương lúc đầu cứ lầm lì, thích thì không nói, không thích cũng không nói năng gì luôn, chẳng hiểu sao Huyền Anh lại cảm thấy có một sự thân thiết quen thuộc từ cô bạn này. Đúng vậy ,vật họp theo loài, kì quái thì cứ phải đi với dị biệt mới xứng.

- Này, tao mang tai tiếng nhiều như thế, bộ mầy không thấy sợ tao à, sợ tao đen lây cho mầy ấy.

- Sợ chứ, sợ chết đi được. Nhưng mà chỉ là việc mầy tán rồi đá mấy thằng tra nam thôi mà tai tiếng từ năm nhất tới năm ba luôn mà chưa hết hot nhỉ. Bộ mầy không tính thanh minh gì sao?

- Thanh minh, mầy nghĩ ai tin tao? Không khéo người ta còn nghĩ tao ngoài đẹp còn dẻo miệng, mệt người. Với cả mấy tên đó toàn là người nổi tiếng, tao nói năng tầm phào không khéo bị fan của mấy vị đó cạo đầu bôi vôi luôn chứ không giỡn

- Con điên này? Mầy vào confession trường chưa. Nhiều thì một hai tuần, ít thì 2,3 tháng lại có bài viết về một con tra nữ dấu tên A**, cua xong bỏ, làm tan nát trái tim trai trẻ, làm người đời mất niềm tin vào tình yêu,bla bla,... Ban đầu thì người ta còn không biết rõ, giờ thì tiếng lành vang xa rồi đấy, chết chưa, haizzz

- Cút.... Oang oang như thế có cần treo cái bảng quảng cáo tra nữ là tao cho bàng dân xem không.

- Cút thì cút. Hừm, đi ăn chè không

- Đi

- Điên

Thế đấy, mang tiếng đến độ đi đâu cũng như người nổi tiếng, cảm giác hưởng thụ thật. Đến nỗi apply vào clb nào tới vòng phỏng vấn cũng bị out. Không chừng cho Huyền Anh vô đại cái nào đó, làm cô bận rộn tí thì có khi thiên hạ lại thái bình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top