Chap 4: Nếu
Chiếc Genesis GV80 dừng lại trước một cửa hàng Pháp sang trọng. Một người đàn ông kính cẩn mở cửa xe cho Kim Taehyung, cúi người:
- Kim tổng, ngài đến rồi. Jung tổng của chúng tôi đang đợi bên trong, mời ngài vào.
Kim Taehyung phủi nhẹ chiếc áo vest, bước xuống. Toàn bộ những gì hắn thu thập được về MITS đều là những thông tin không quá đáng giá. MITS là một công ty có sức ảnh hưởng bên Pháp, 2 năm gần đây mới mở chi nhánh tại Hàn, vốn không có quá nhiều chỗ đứng, vậy mà lại ngỏ ý hợp tác với TK. Kim Taehyung không tránh khỏi khó hiểu. Hôm nay, tổng giám đốc chi nhánh bên Hàn của MITS vậy mà lại muốn mời hắn đi ăn, mặc dù thấy lạ, nhưng hắn cảm thấy rằng có thể sau bữa ăn này, hắn sẽ có câu trả lời cho mục đích của MITS khi hợp tác với TK. Vì vậy, Kim Taehyung, không thể không đến.
Cánh cửa vừa mở ra, Kim Taehyung đứng sững lại mất vài giây, ánh mắt không giấu nổi vẻ ngạc nhiên:
- Jung... Hoseok ?
Jung Hoseok tươi cười nhìn người bạn cũ đang đứng chôn chân trước cửa:
- Kim Taehyung, lâu rồi không gặp, vẫn khỏe chứ ?
Kim Taehyung lấy lại vẻ bình tĩnh của mình, cười nhẹ:
- Thật không ngờ, lại là cậu.
Hắn bước vào ngồi xuống đối diện Jung Hoseok. Vốn tưởng là ai xa lạ, không ngờ lại là bạn bè tương phùng. Jung Hoseok là bạn cấp 3 của Kim Taehyung, hai người khá hợp nhau nên có thể tính là bạn thân. Chỉ là sau khi học xong cấp 3, Jung Hoseok liền mất tăm mất tích. Không hiểu vì lý do gì, Kim Taehyung cũng vì quá bận rộn mà quên mất sự có mặt của người bạn chí cốt này trong cuộc đời của mình. Ngày hôm nay gặp lại thật sự không tránh khỏi ngạc nhiên.
Jung Hoseok rót ly Mouton - Rothschild 1945 đưa đến trước mặt Taehyung:
- Làm một ly mừng anh em hội ngộ chứ ?
Kim Taehyung bật cười, cậu thiếu gia này, vẫn phóng khoáng như vậy, tiêu tiền chính là thú vui tiêu khiển của cậu ta. Lắc lắc Lư rượu trên tay, Kim Taehyung cười khổ:
- Người anh em, cậu quá phung phí đi, vậy mà lại đem một chai rượu hơn 300.000 USD đến để mừng hội ngộ.
Jung Hoseok liếc nhìn ly rượu trong tay, giơ tay lên che nửa miệng, giọng nói nhỏ lại như chuyện bí mật động trời không ai có thể biết được vậy:
- Nói nhỏ thôi, rượu quý, tôi trộm được của ông già tôi đấy.
Kim Taehyung lắc lắc đầu. Jung Hoseok này, đó giờ vẫn vui tính như vậy, chỉ có điều, 8 năm qua đi, cả hai đều đã có cuộc sống riêng. Những cậu thiếu niên 17,18 ngày đó, đều đã trưởng thành rồi. Kim Taehyung đột nhiên cảm thấy có chút tự ái, đều bằng tuổi nhau, vậy mà sự nghiệp của hắn, lại chẳng đi đến đâu như vậy.
Nói chuyện một hồi, Kim Taehyung bắt đầu muốn đi vào mục đích chính của cuộc gặp mặt ngày hôm nay. Dù là bạn bè, cũng không có gì là miễn phí cả.
- Hoseok, vì sao cậu biết chuyện của tôi.
Jung Hoseok cười nhẹ, lắc lắc ly rượu trên tay, không nhanh không chậm kể lại:
- Hôm trước trở về, có gặp Park Jimin ở sân bay. Cậu ta có vẻ vẫn đào hoa như ngày nào nhỉ ?
Không hiểu là Kim Taehyung quá để ý hay thật sự trong mắt Jung Hoseok lộ ra một tia đau xót. Dừng lại một chút, Jung Hoseok tiếp tục:
- Cậu ta kể cho tôi về cậu. Chính xác hơn là về hoàn cảnh hiện tại của cậu. - Jung Hoseok nhìn lên, ánh nhìn mang chút cợt nhả.
Kim Taehyung hiểu nụ cười đó ám chỉ vấn đề gì, nhưng vẫn giả ngốc trêu đùa:
- Jung Hoseok, ánh nhìn đó là sao ?
Jung Hoseok bật cười vẫn giữ nguyên dáng vẻ cợt nhả của mình:
- Đại thiếu gia ngày ấy, thế mà giờ lại đứng trên bờ vực phá sản. Trên danh nghĩa một người bạn tốt, có phải tôi nên trượng nghĩa dang tay giúp đỡ không ?
Kim Taehyung lắc đầu ngao ngán. Jung Hoseok này, vẫn luôn không nghiêm túc như vậy. Đến vấn đề trầm trọng như vậy, vẫn có thể dùng giọng điệu đó mà nói ra. Kim Taehyung không hùa theo Jung Hoseok mà lấy lại vẻ lãnh đạm, nghiêm túc thường ngày của mình:
- Làm việc không có lợi cho bản thân, ông già nhà cậu có thể đồng ý sao ?
Cha của Jung Hoseok vốn là một thương nhân Pháp vô cùng thành công. Nhưng, khác với Kim gia làm ăn sạch sẽ, từng bước đi lên, công ty của cha Jung Hoseok lại đạt được vị trí ngày hôm nay nhờ thủ đoạn và âm mưu thâm hiểm của mình. Điều này ai cũng rõ, vì vậy làm một việc không có lợi cho bản thân, là điều mà chắc chắn ông ta sẽ không làm. Jung Hoseok nhún vai:
- Đồng ý hay không quan trọng sao ? Dù sao tôi mới là người trực tiếp quản lý MITS tại Hàn. Tôi muốn như nào, sẽ là thế đó. Lời nói của ông ta, không có tác dụng.
Kim Taehyung gật gật đầu. Jung Hoseok, vậy mà biết bật lại rồi. Người đời nói không sai, tức nước thì vỡ bờ. Đứa con từng nhu nhược sợ hãi đến mức chỉ cần một lời nói thôi cũng đủ dọa nạt này, bây giờ lại chống đối công khai. Đúng thật sự không có chuyện gì không thể xảy ra.
Kim Taehyung đứng dậy, giơ tay ra trước mặt Jung Hoseok:
- Vậy thì, hợp tác vui vẻ.
Jung Hoseok bật cười bắt tay lại Kim Taehyung. Thấy Kim Taehyung có ý định ra về, Jung Hoseok có chút vội vàng:
- À, có chuyện này, tôi muốn hỏi..
Kim Taehyung biết rõ Jung Hoseok là đang muốn hỏi điều gì, liền trả lời luôn:
- Yoongi xuất ngoại rồi, đi đâu thì tôi không rõ, nhưng hiện tại Park Jimin đang độc thân.
Jung Hoseok đứng hình mất vài giây rồi lấy lại tinh thần, nụ cười có vẻ rạng rỡ hơn vài phần, vẫy tay chào tạm biệt Kim Taehyung.
Kim Taehyung phóng xe trên đường quốc lộ, không nhanh không chậm. Dòng người vẫn tấp nập như vậy. Trời cuối đông, có vẻ như đang dần ấm lên, lòng người cũng dường như vì thế mà trở nên vui vẻ. Kim Taehyung vừa đi vừa ngắm khung cảnh xung quanh. Thành phố Seoul này, chính là gắn bó với hắn từ khi sinh ra. 26 năm, thay đổi rất nhiều. Lại nghĩ đến Jung Hoseok cùng Park Jimin ngày đó. Vốn là một người không lo chuyện bao đồng nhưng nhìn Jung Hoseok ngày đó, thật không còn từ gì miêu tả ngoài đáng thương.
Jung Hoseok ngày đó chính là đem lòng đơn phương một người không thương mình. Đứng ngoài chứng kiến từ đầu đến cuối mối tình của Min Yoongi và Park Jimin. Tình cảm không dám nói ra, đến khi biến mất cũng vậy, vẫn chôn sâu trong lòng. Kim Taehyung nhìn mà không khỏi xót xa cho cậu ta. 8 năm rồi, vậy mà trở về vẫn một lòng không thay đổi. Nói cậu ta ngu ngốc thật sự không sai mà. Nhưng tình cảm đâu phải thứ có thể điều khiển được. Chỉ mong lần này trở về, Jung Hoseok có thể đem lòng mình nói ra. Một là chấm dứt một tình bạn không nên có, hai là bắt đầu một tình yêu đã mong chờ từ lâu.
Kim Taehyung bật cười, lo chuyện bao đồng gì chứ. Chuyện của mình còn chưa lo xong, lo đến tình cảm của người ta. Chuyện của mình ? Chuyện của Kim Taehyung này là gì chứ ? 26 tuổi đầu còn chưa có nổi 1 mối tình thì có chuyện gì để lo chứ ? Đột nhiên một hình bóng xuất hiện trong tâm trí Kim Taehyung, làm bản thân hắn cũng giật mình. Không phải chứ ? Không phải Kim Taehyung này thật sự lại đem lòng cảm mến một nam sinh chứ ? Kim Taehyung tự cười chính mình. Hắn như vậy mà tính hướng lại không ổn. Còn không tự chủ được mà nghĩ về người ta. Thật hài hước.
Kim Taehyung ngắm nhìn Seoul về đêm qua khung cửa kính, có lẽ lần này, Kim Taehyung thật sự muốn đem người con trai đó để lại bên cạnh mình rồi. Đợi mọi chuyện ổn thỏa, nhất định, Kim Taehyung sẽ không để nam sinh đó tuột khỏi tầm tay. Nhưng... ngoài gương mặt cùng dáng người kia ? Kim Taehyung còn biết gì nữa ? Kim Taehyung thở dài, chỉ còn biết trông chờ vào duyên phận thôi.
Nhất định, nếu gặp lại, Kim Taehyung sẽ đem người con trai đó đặt bên cạnh mình, để yêu thương, để chiều chuộng, và để nụ cười đó, mãi mãi là lẽ sống của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top