Chap 15: Chân tình
Kim Taehyung đưa Jungkook và Jung Ah đến một quán ăn truyền thống của Hàn gần đó. Hắn biết Jeon Jungkook chắc chắn sẽ không quen với những nơi xa hoa lộng lẫy. Hắn cũng muốn chứ, muốn đưa cậu trai bé nhỏ này của hắn đến những nơi đắt tiền hơn, cùng ngồi ăn dưới ánh nến, những bản nhạc du dương. Nhưng căn bản một điều, bạn nhỏ này nhà hắn, chắc chắn sẽ nằng nặc không vào đâu. Nghĩ đến đột nhiên Kim Taehyung tưởng tượng ra trong đầu cảnh tượng Jeon Jungkook làm nũng với mình rồi bật cười
Jung Ah thấy Kim Taehyung cười một mình liền lên tiếng:
- Chú ơi, anh Jungkook bảo cười một mình là bị điên.
Nghe xong câu nói, nụ cười trên môi Kim Taehyung cứng ngắt lại. Thật là, rốt cuộc Jeon Jungkook còn dạy cho cô bé này những gì nữa vậy.
Jeon Jungkook nhìn một lượt căn phòng họ đang ngồi. Một quán ăn bình dân nhưng lại có cảm giâc rất sạch sẽ, cách bố trí bàn cũng vô cùng riêng tư, menu lại không quá đắt. Cậu không khỏi ngạc nhiên xen thêm vài phần châm biếm:
- Kim tổng đây cũng có thể ngồi ăn ở những nơi như thế này sao? Tôi còn tưởng anh không ngồi ghế dát vàng đệm lông vũ ăn cua hoàng đế sẽ không chịu được chứ.
Nghe ra thái độ của Jeon Jungkook, Kim Taehyung không khỏi bất lực, nhìn thẳng gương mặt khả ái phía đối diện:
- Jungkookie, em có tìm hiểu về tôi, có thể tìm cho trót không? Tôi từng phải ở những căn trọ xập xệ, ăn những món ăn lề đường, thậm chí mùa đông còn không có chăn để đắp đấy, bạn nhỏ Jeon ạ.
Jeon Jungkook nghe cách hắn gọi mình, lại cộng thêm ánh mắt cứ dán chặt vào cậu của hắn, gương mặt lại không tự chủ được mà ửng hồng. Rõ ràng không có ý gì, lại đột nhiên trở thành lắp bắp như đang chột dạ:
- Ai.. ai thèm tìm hiểu về anh chứ..
Kim Taehyung bật cười. Bạn nhỏ nhà hắn cũng thật là đáng yêu đi. Lắc đầu nghĩ lại, bao giờ bạn nhỏ này mới là của nhà hắn đây.
Bữa ăn diễn ra khá suôn sẻ, Jeon Jungkook vốn dạy Jung Ah trong bữa ăn không được nói chuyện nên gần như không ai nói lời nào. Chỉ có một con người vô liêm sỉ nào đó không ăn mà cứ dán chặt mắt vào con thỏ nhỏ phía đối diện làm thỏ nhỏ ngại ngùng cụp tai không dám ngẩng đầu lên mà thôi.
Lúc ra về cũng đã là hơn 9h tối, Jung Ah ấy vậy mad lại ngủ gục trên vai Kim Taehyung. Ngỏ ý muốn đi dạo cùng một lát và bàn với Jeon Jungkook một số chuyện, chưa kịp đợi cậu đồng ý, hắn đã một tay ôm Jung Ah, một tay nắm tay Jeon Jungkook kéo đi.
Đi dọc khuôn viên của một khu vui chơi gần đó. Không thiếu những gia đình nhỏ đến đây, nhìn thật là hạnh phúc. Jeon Jungkook nhìn một nhà ba người phía xa, lại nhìn lại tình cảnh bây giờ. Cậu tay trong tay với hắn, lại thêm Jung Ah bé nhỏ ngủ say trên vai người lớn hơn. Không khí yên bình mà ấm áp biết bao.
Vừa nhận ra bản thân mình có suy nghĩ điên rồ kia, Jeon Jungkook liền giật mình rút tay ra khỏi tay Kim Taehyung. Thấy vậy, hắn quay lại nhìn câu, giọng nói âm trầm ôn nhu đi vài phần:
- Sao thế, em có chuyện gì vậy, Jungkookie?
Jeon Jungkook lúc này mới nhận ra mình bị thất thố, liền giả lạnh lùng chữa ngượng:
- Tôi với anh không thân thiết như vậy, mong anh tự trọng. Về chuyện giám hộ, không dám phiền anh. Chuyện hôm qua, coi như tôi đen đủi, sẽ không bắt anh chịu trách nhiệm. Nếu anh không muốn day dứt, có thể đưa cho tôi tiền, tôi sẽ nhận, giống như những tên trai bao khác.
Kim Taehyung nghe Jeon Jungkook nói vậy, trong lòng như có quỷ, vội vàng không thôi:
- Jungkookie, tôi là thật tâm muốn đưa em và Jung Ah về chăm sóc. Có thể đừng nghĩ đến chuyện hôm qua không. Em làm sao có thể giống những người khác. Huống hồ... - Kim Taehyung ghé sát mặt vào tai Jeon Jungkook - em lần đầu, thì tôi cũng là lần đầu mà, bạn nhỏ Jeon.
Jeon Jungkook nghe vậy, mặt liền đỏ như trái gấc, nhớ lại hình ảnh quấn quít đêm qua, hai vành tai liền nhanh chóng nóng lên.
Kim Taehyung bật cười, thỏ nhỏ sắp xù lông với hắn rồi đây.
- Ai.. ai tin được anh chứ. Kim tổng đây giàu có như vậy, làm sao có thể..
- Bạn nhỏ Jeon, em nói vậy là sao? Vậy cứ giàu, là nhu cầu về vấn đề đó sẽ cao sao? Hay là, giờ tôi phá sản để chứng minh nhé? Em thấy thế nào?
Jeon Jungkook mặt đã đỏ càng thêm đỏ, Kim Taehyung này nói vô liêm sỉ đâu có sai, sao có thể nói ra những câu đó mà vẫn tỉnh bơ như vậy chú? Thật đáng ghét.
Kim Taehyung thấy bạn nhỏ đối diện có vẻ đang chửi thầm mình đây liền bật cười. Rất nhanh sau đó lại lấy lại vẻ nghiêm túc:
- Jungkookie, tôi thật sự nghiêm túc. Có lẽ không có em, chưa chắc đã có Kim Taehyung ngày hôm nay. Duyên phận của chúng ta không phải chỉ hôm qua mới bắt đầu. Tin tôi một lần, có được không? Tôi nhất định không để em và Jung Ah chịu bất cứ thiệt thòi gì. Nhất định!
Jeon Jungkook nghe xong không khỏi ngạc nhiên, duyên phận của họ không phải mới bắt đầu sao? Cậu không nhớ đã gặp hắn khi nào ở đâu. Đúng là cậu nhìn hắn có chút quen mặt, nhưng lại không thể nhớ được, liền nghĩ rằng có lẽ là do đã thấy trên TV báo chí. Vậy mà thật không ngờ..
Không hiểu vì sao, một người đa nghi như Jeon Jungkook, lại cảm thấy tin tưởng người đàn ông trước mặt hơn bao giờ hết. Con tim cậu mách bảo hắn nói được sẽ làm được. Nhưng lý trí cậu lại chưa cho phép bản thân mình tin tưởng hắn. Niềm tin trên đời này vốn là thứ mỏng manh nhất. Một khi đã đánh mất thì rất khó để tìm lại.
- Kim Taehyung, tôi với anh không ân oán không hận thù. Tôi tin anh sẽ không làm hại tôi. Nhưng, chúng ta chỉ là người dưng, làm sao tôi có thể tin tưởng giao cả bản thân và em gái cho anh được. Không phải tôi có ác cảm với anh. Nhưng anh thử nghĩ lại xem, làm gì có ai có thể có cảm tình với người đã chuốc thuốc và cưỡng hiếp mình chứ?
Jeon Jungkook càng nói càng nhỏ, mặt gần như cúi gằm xuống nhìn hai mép giày cọ vào nhau. Nhìn Jungkook như vậy, Kim Taehyung không khỏi đau lòng, cậu nói đúng, làm gì có ai có thể tin tưởng người đã cưỡng hiếp mình chứ. Cậu không hận hắn, đã là một sự vị tha quá lớn rồi.
Suốt từ lúc đó, hai người không ai nói với ai thêm câu gì. Kim Taehyung lái xe đưa Jeon Jungkook cùng Jung Ah về nhà. Một căn nhà nhỏ nằm ở cuối dãy phố, không phải quá tồi tàn, nhưng có lẽ không hề đủ tiện nghi. Hắn nhìn không khỏi xót xa.
- Đến nơi rồi, tạm biệt anh.
Jungkook ôm Jung Ah định bước xuống. Kim Taehyung liền giữ tay cậu lại, giọng nói không giấu nổi sự đau lòng:
- Jeon Jungkook... thật sự không thể suy nghĩ lại sao?
Jungkook không hiểu sao, nghe hắn nói vậy lòng lại nhói đau. Hắn là đang... cầu xin cậu sao? Một vị Kim tổng cao cao tại thượng, lạnh lùng tàn nhẫn trên thương trường vậy mà lại hạ mình vì cậu ư? Lắc nhẹ đầu, Jeon Jungkook mỉm cười quay lại nhìn thẳng vào đôi mắt hoàn hảo kia:
- Taehyung à, tôi không biết vì sao anh lại đối xử tốt với tôi như vậy. Nhưng có lẽ, không xứng đâu. Anh hợp với những tiểu thư quyền quý hơn nhiều, anh đứng cùng họ, mới chính là một đôi. Chúng ta vốn không thuộc về cùng một thế giới..
- Tôi có thể khiến em trở thành người cùng thế giới với tôi mà Jungkookie...
Giọng Kim Taehyung chợt nghẹn lại. Hắn đã nghĩ chỉ cần hắn muốn, cậu sẽ liền ở lại bên cạnh hắn. Sai rồi, hắn sai rồi.
Jungkook khẽ lắc đầu:
- Dù duyên phận trước đây như thế nào, cũng xin lỗi anh vì đã không nhớ ra. Nhưng nếu thật sự đẹp đẽ như vậy, thì anh hãy để nó như một kí ức đẹp của bản thân. Tôi mong nếu anh có thể tìm được một người có thể sánh vai với mình, đừng bắt ép họ, đến với họ bằng những gì chân thành nhất ấy. Tôi tin với gương mặt này, địa vị này lại thêm tình cảm ấy nữa.. không ai có thể từ chối anh đâu. Tôi vào nhé, tạm biệt.
Nói rồi Jeon Jungkook ôm Jung Ah đi thẳng vào trong không hề ngoảnh lại.
Nhìn theo bóng dáng cô độc kia, Kim Taehyung mỉm cười chua xót. Đúng, là hắn sai mà. Hắn đã làm tổn thương cậu, tạo ra một nỗi ám ảnh không thể quên trong lòng cậu.
"Jeon Jungkook, nếu tôi dùng toàn bộ tấm chân tình này của mình đối đãi em, liệu em có từ chối một lần nữa không. Trái tim này, từ lần gặp đầu tiên ấy đã không thể chứa thêm bóng hình ai nữa rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top