Chap 4: dữ liệu bị xoá hết

Về đến công ty. Đi vào phòng của của mình. Thấy trợ lý Nam đã đợi mình. Ngồi vào bàn làm việc anh nói.
-" Nói đi."
-" Tôi đã đến C9 kiểm tra thông tin hôm qua. Dường như mọi thứ bị xoá bỏ rồi. Phòng giám sát cũng không còn video." Trợ lý Nam nói
-" Rõ ràng hôm qua là lão già kia chuốc thuốc ta. Sau đó đưa tôi lên. Nhưng tôi thấy bóng lưng này rất quen." Anh cau mày nói. "Đi. Đi đến đó. Tôi sẽ đích thân kiểm tra lại"
     Anh và trợ lý Nam rời đi. Đến C9 vì đây là bar của anh nên anh quản lý nghe nói anh đến đã đợi anh ở cửa.
-" Hôm nay chủ tịch đến có chuyện gì vậy ạ" anh quản lý hỏi.
-" Đây là bar của tôi. Tôi đến mà cũng phải cần lý do sao." Anh lạnh lung nói rồi đi đến phòng giám sát.
-" Chào chủ tịch. Ngài đến rồi." Nhân viên phòng gián sát đứng dậy chào anh
-" Được rồi. Các anh cứ ra ngoài trước đi." Anh lạnh lùng nói. Rồi tự tay mở lại camera ra xem. Xem từng cái một rồi nói
-" Rút cuộc là ai muốn hãm hại tôi." Anh cau mày nói.
-" Chủ tịch. Lúc trước tôi đến có nghe nhân viên nói lại thiếu phu nhân sáng sớm đã đến đây." Trợ lý Nam nói.
-" Cô ấy đến đây làm gì. Chẳng nhẽ có người muốn hãm hại tôi. Thái độ sáng nay của cô ấy cũng rất khác. Chẳng nhẽ cô ấy đã xoá hết dữ liệu sao." Anh cau mày nói.
-" Tôi cũng không rõ. Chỉ có điều là ai đã nói gì với thiếu phu nhân sao." Trợ lý Nam suy nghĩ nói.
-" Đi. Chúng ta xuống phòng kiểm tra xem" anh quay lưng đi rồi nói.
Đến phòng 808 đã được dọn dẹp sạch sẽ tấm ga giường cũng đã được thay. Mọi thứ gọn gàng sạch sẽ. Anh quay lưng đi chợt khựng lại. Nhìn thấy ở dưới chân giường có một bông tai hình cỏ ba lá bằng vàng trắng. Anh nhặt lên nhìn. Nhìn thấy rất quen. Bông tai cũng quen. Người này thật sự quen với anh sao. Sao anh không thể nhận ra. Cầm lấy bông tai rồi rời đi. Anh muốn gọi điện cho cô để hỏi xem cô đã biết đến đâu rồi. Về đến công ty đi vào phòng làm việc ngồi trên bàn làm việc anh quyết định gọi cho cô. Vậy mà giọng cô anh không nghe được. Anh lại nghe được "Thuê bao quý khách vừa gọi không liên lạc được." Bất chợt thấy lo lắng. Bấm vào điện thoại bàn
-" Trợ lý Nam vào đây"
Tay anh day hai bên thái dương. Suy nghĩ mãi không thông
-" Chủ tịch có gì sai bảo?" Trợ lý Nam hỏi.
-"Anh điều tra lại từ đầu cho tôi. Điều tra phải thật bí mật. Thật kỹ càng." Anh ra lệnh." Còn nữa phái người đi xem Thy Thy đang ở đâu. Cô ấy tắt máy rồi. Tôi không liên lạc được." Anh lo lắng nói.
-" Bây giờ tôi sẽ cử người đi luôn" trợ lý Nam nói.
" cốc cốc cốc"
Nghe thấy tiếng gõ cửa anh vẫy tay bảo trợ lý Nam ra ngoài.
Vũ Lam bước vào thấy anh có vẻ mệt mỏi cô liền hỏi anh.-" anh. Anh mệt à. Có chuyện gì xẩy ra hay sao. Sao chông anh căng thẳng vậy." Cô lo lắng chạy lại hỏi.
-" Anh không sao. Hôm qua uống hơi nhiều hôm nay hơi mệt." Anh lạnh lùng trả lời.
-" Dạ. Không sao là tốt. Để em massager cho anh nào" nói rồi Vũ Lam chạy lại bóp vai cho anh. Đôi tay vừa đặt lên vai anh khẽ gạp xuống.
-" Anh không sao. Em đi làm việc đi. Đây là công ty. Không phải là nhà. Ở đây chỉ có công việc thôi." Anh đẩy tay cô ra.
-" Dạ. Em biết rồi ạ. À anh. Hôm qua chị có qua chỗ anh không. Đêm hôm qua chị không về lại còn tắt máy mọi người không liên lạc được với chị. Ba mẹ rất lo" cô nói với giọng điệu lo lắng.
-" Em vừa nói gì." Anh cau mày với giọng bực tức hỏi.
-" Em... em bảo là tối qua chị không về. Chắc tại chị vẫn còn giận em.. nên chị không muốn nhìn thấy em.. nên chị không về..." cô ta tỏ vẻ sợ hãi lo lắng nói.
-" Được rồi. Em về làm việc đi. Anh đi tìm cô ấy" lúc này thật sự anh rất cáu.
Vũ Lam nghĩ trong lòng " để xem lần này cô có định rút lui hay không. Bây giờ không còn ai tin tưởng cô nữa rồi. Bây giờ tất cả mọi thứ sẽ thuốc về tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top