Chương 8: Anh Thâm Tình Cho Ai Xem?
Hôm nay Triệu Bội Y mua một bó hoa Lưu Ly mang đến trước mộ của mình, trước mộ có rất nhiều hoa Lưu Ly, nhang trước mộ cũng chưa cháy hết. Đoán chừng là ba mẹ và anh chị của cô đã đến viếng.
Cô đặt bó hoa Lưu Ly trước mộ mình, sau đó ngồi xuống thắp nén hương.
"Lâm Y Bối, tôi đến thăm cô rồi đây!"
"Đã ba năm rồi, ba mẹ của cô chắc cũng sẽ quên đi đứa con bất hiếu là cô, anh trai và chị gái của cô cũng sẽ dần quên đi đứa em như cô."
"Người đàn ông cô dùng gần hai mươi năm cuộc đời để yêu cũng đã có hạnh phúc mới rồi! Anh ấy hận cô ra sao, cô không phải rõ nhất sao? Chuyến xe đó không những cướp đi mạng sống của cô và còn cướp đi hi vọng, hạnh phúc của cuộc đời cô."
"Thật ra, cô biết rõ mình phải rời đi để bắt đầu lại. Nhưng cô không biết là mình phải chết! Cô càng không biết, vì mình mà hại thêm một mạng người."
"Lâm Y Bối ơi là Lâm Y Bối, cô chết rồi... Cô thật sự đã chết rồi. Đừng lại khiến quá khứ lặp lại nữa, một lần chết vẫn chưa đủ sao?"
"Cho dù cô có đội mồ sống dậy một lần nữa, anh Đình Thâm vẫn sẽ hận cô, anh ấy vẫn sẽ không yêu cô. Người từ đầu đến cuối anh ấy yêu chính là Vân Hinh. Còn cô chỉ là một nữ phụ đê tiện, tô đẹp thêm chuyện tình của họ. Đến giờ vẫn chưa sáng mắt ra à?"
Triệu Bội Y nói rồi lắc đầu đứng dậy rời đi.
Ngay sau khi bóng cô vừa đi khuất, bất chợt có một người đàn ông từ trong góc khuất bước ra. Anh nhìn bó hoa Lưu Ly hồi lâu, không nói gì. Nhẹ nhàng đặt thêm một bó hoa Lưu Ly trước mộ Lâm Y Bối.
"Anh lại đến thăm em đây!"
"Em đúng là một người phụ nữ bất lương, nói rời đi thì chính là đi luôn không quay đầu lại. Ngay cả trong mơ em cũng không muốn quay lại gặp anh."
Lục Đình Thâm nhẹ nhàng chạm lên gương mặt cô.
"Nếu biết trước duyên phận chúng ta ngắn ngủi như thế thì anh đã không thèm so đo với em làm gì. Dù sao anh đã sớm bại dưới tay em rồi còn gì? Có hơn thua thì anh cũng không thể mặc kệ em cả đời được."
Lúc này trời bắt đầu mưa, mà Lục Đình Thâm cũng không có ý định rời đi. Tay anh vẫn mân mê gương mặt Lâm Y Bối.
"Ngày em đi trời cũng mưa như thế, là em đang khóc sao? Ở nơi đó em có hạnh phúc không? Có ai bắt nạt em không? Nếu ở đó không hạnh phúc.... Hãy trở về với anh được không? Dù chỉ là trong mơ, anh chỉ muốn nhìn thấy em một lần thôi. Oán anh cũng được, trách anh cũng chẳng sao. Chỉ xin em trở về có được không?"
Nhưng đáp lại lời anh chỉ có tiếng mưa rơi không ngớt.
Mưa rơi cũng như hi vọng trong anh rơi vụn vỡ, tan biến theo làn mưa.
Y Y của anh sẽ không trở về nữa.
Cũng như tình yêu sâu đậm của anh cô cũng mãi mãi không bao giờ biết được.
oOo
Lục Đình Thâm trở về đến Lục Gia thì toàn thân đã ướt đẫm, trên dưới người làm đều hốt hoảng, vội vội vàng vàng hối thúc anh lên phòng thay quần áo kẻo bị cảm. Chỉ có ba mẹ của Lục Đình Thâm, Lục Đình Xuyên lẫn Lục Đình Văn là tỏ thái độ bình thản, như đã quen rồi. Mỗi năm chỉ cần đến ngày này là Lục Đình Thâm cứ như người mất hồn trở về, toàn thân đều ướt đẫm. Không cần nói cũng biết anh trở về từ đâu, Lục Đình Văn không thể nhìn được nữa, tức giận chạy xông lên phòng của Lục Đình Thâm. Mọi người thấy thế cũng chạy đi theo xem xét tình hình.
"Rầm"
Lục Đình Văn xông vào vừa lúc Lục Đình Thâm đang ngồi trên giường xem ảnh cưới của anh và Lâm Y Bối.
Cô thấy thế liền đi đến giật lấy ảnh trên tay anh ném xuống đất.
"Xoảng"
Khung ảnh rơi xuống đất vỡ tan tành, lộ ra gương mặt tươi cười của Lâm Y Bối và nét mặt lạnh băng của Lục Đình Thâm.
"Tiểu Văn"
Tất cả mọi người đều gọi tên cô.
Lục Đình Thâm lạnh lùng nhìn Lục Đình Văn, từ kẽ răng anh thoát ra hai chữ.
"Ra ngoài."
"Em không đi!"
Lục Đình Văn trừng mắt anh hét lên.
"Tiểu Văn, em đừng như vậy! Chúng ta ra ngoài trước đã." Lục Đình Xuyên vội đi đến nắm tay cô muốn lôi đi.
"Anh ba, buông tay em ra! Hôm nay em không nhẫn nhịn nữa, anh phải để em nói!"
"Em..." Lục Đình Xuyên muốn nói gì đó lại thôi.
"Lục Đình Thâm, anh thâm tình cho ai xem?" Lục Đình Văn lạnh lùng nói một câu.
Câu nói này làm tất cả mọi người có mặt đều kinh ngạc. Đúng lúc này, Lục Đình Thâm ngẩng mặt lên nhìn cô, trong mắt là mơ hồ, trống rỗng, không hề có cảm xúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top