Chương 7: Hoa Hồng Thật Đep, Nhưng Tôi Chỉ Thích Hoa Lưu Ly
Triệu Bội Y thẫn thờ nhìn mail thông báo bản thiết kế của cô đã được chọn. Mọi người quay sang chúc mừng cô không ngớt còn cảm tạ cô đã cứu giúp mọi người một mạng.Họ còn cho rằng sẽ phải mang về chỉnh sửa, như vậy sẽ rất tốn thời gian.
Triệu Bội Y im lặng không nói gì hết, đợi mọi người vui vẻ xong quay về làm việc. Lúc này cô mới nhọc nhằn buông viết xuống.
Không biết là cô có nên viết đơn thôi việc hay không?
Lúc nãy đi ra từ phòng giám đốc cô có thấy Vân Hinh đi vào.
Cô ấy vẫn tự tin, xinh đẹp như xưa... À không phải nói là xinh đẹp, quyến rũ hơn xưa.
Năm xưa cô từng phạm sai lầm, liên tục hãm hại Vân Hinh bây giờ nghĩ lại cảm thấy thật xấu hổ.
Nhưng mà bây giờ thì tốt rồi...
Người có tình cũng thành quyến thuộc.
Không có Lâm Y Bối ở giữa ngăn cản, Lục Đình Thâm và Vân Hinh cũng sẽ trở về bên cạnh nhau.
"Anh Đình Thâm, đây là điều cuối cùng em có thể làm cho anh."
oOo
Thật hiếm khi hôm nay không nhận thông báo tăng ca, tất cả mọi người đều háo hức chuẩn bị đi về. Lúc này Lục Đình Thâm cũng quyết định tan làm sớm để đến thăm mộ Lâm Y Bối và trở về Lục Gia. Mỗi năm vào đúng ngày mười và ngày mười một tháng sáu, anh sẽ thả lỏng bản thân, không lao đầu vào công việc mà sẽ đến mộ cô sau đó trở về nhà của hai người hoặc Lục Gia để ăn cơm xem như cô chưa từng rời đi. Nhưng hôm nay, khi đi ngang qua phòng thiết kế bất chợt anh lại được nghe một cái tên quen thuộc.
"Y Y"
Mi tâm Lục Đình Thâm bất giác nhíu lại, lúc này thư ký Vân Hinh đi bên cạnh anh cũng dừng lại bước chân theo anh. Quay sang nhìn Lục Đình Thâm, trái tim đau đến không thở được.
"Tại sao vậy Đình Thâm? Tại sao anh lại tự làm khổ mình như thế?"
Lúc này bên trong phòng thiết kế vô cùng náo nhiệt vì trưởng phòng Marketing Trịnh Hạo Kiệt đã mua một bó hoa hồng thật to, đoán có thể là lên đến 999 đóa hồng đỏ, kèm theo bánh kem để đến tỏ tình cùng hoa khôi phòng thiết kế Triệu Bội Y.
"Y Y, anh yêu em! Em biết rằng suốt hai năm nay, anh vẫn luôn theo đuổi em. Sau này anh vẫn sẽ yêu em như thế, chỉ mong rằng em có thể cho anh một danh phận. Để anh có thể có vinh hạnh làm bạn trai của em."
Lâm Y Bối bất ngờ trước màn một tỏ tình trên trời rớt xuống. Nhưng cô chỉ bất ngờ trong ba giây, sau đó bình tĩnh đến lạ thường. Nét mặt lại dịu dàng không sao tả được.
"Nghe nói...."
Lúc này trá tim Lục Đình Thâm không hiểu sao lại đập vô cùng mạnh mẽ.
"Cảm giác này..."
Lục Đình Thâm dường như nín thở quan sát tình hình bên trong.
"Nghe nói ý nghĩa của 999 đóa hồng là tình yêu mãi không thay đổi... Nhưng tiếc thật, tôi chỉ thích Lưu Ly không thích hoa hồng. Một bó hoa to như thế, mà bỏ đi thì thật tiếc, chi bằng chia ra cho những chị em trong công ty để làm quà tặng. Trưởng phòng Trịnh? Anh sẽ không để ý chứ?"
Một lời từ chối thẳng thừng, vừa lạnh lùng lại tuyệt tình không cho đối phương bất kì cơ hội nào.
"Không...không để ý."
Cặp táp trên tay Lục Đình Thâm bất ngờ rơi xuống.
Câu nói này, hình ảnh này hoàn toàn trùng lặp với hình ảnh trong quá khứ. Chỉ khác là cô gái trong quá khứ sẽ có thái độ kiêu căng hống hách, sau đó mang bó hoa giẫm dưới chân và kèm theo lời nói.
"Anh xứng sao?"
Kế tiếp cô gái ấy sẽ quay sang nói với anh rằng.
"Em chỉ nhận hoa của một mình anh, nhưng nhất định phải là hoa lưu ly."
Sau đó anh lại nói.
"Được rồi, anh sẽ tặng em hoa lưu ly, nhưng mà sau này đừng ném như thế nữa. Các cô lao công sẽ vất vả lắm, muốn quăng hãy cứ quăng vào thùng rác."
Anh thừa nhận, anh đã nuông chiều Lâm Y Bối đến hư rồi. Lâm Y Bối có trở nên như ngày hôm nay cũng là do anh, anh yêu thương cô so với em gái ruột thịt của mình chỉ có hơn. Anh dường như coi cô như mạng mà nuông chiều, vì thế khi biết cô tính kế anh, lừa gạt anh, ép buộc anh thì anh đã vô cùng thất vọng. Sau đó đã thu lại yêu thương của mình đối với cô.
Lâm Y Bối không hề hay biết, khi biết cô mang thai tuy là ngoài ý muốn nhưng anh đã vô cùng chờ mong, anh còn nghĩ nếu con được sinh ra sẽ giống anh hay là đáng yêu giống cô? Nhưng kết quả thì đó chỉ là giả.
Đứa con là giả
Vậy tình yêu của cô có là thật không? Hay cũng là giả dối?
Là cô yêu anh? Hay chỉ là mong muốn ích kỉ độc chiếm anh của bản thân cô?
"Y Y em có từng yêu anh không?"
"Anh nhớ thu dọn những cái pháo giấy này nha, nếu không các cô lao công sẽ rất cực đấy!" Nói xong Lâm Y Bối lấy túi xách định đi về.
Nhưng khi vừa đi ra cửa cô đã thấy hai bóng người coi không muốn gặp lại nhất.
Là Lục Đình Thâm và Vân Hinh
Lúc này Trịnh Hạo Kiệt vẫn không cam tâm, anh quay sang nói với theo.
"Em không cho anh cơ hội có phải là trong lòng em từng yêu người đàn ông khác hay không?"
"Đúng, từng yêu!" Triệu Bội Y nhìn thẳng vào mắt của Lục Đình Thâm mà nói.
"Vậy còn hiện tại?"
"Vẫn rất yêu... Chỉ là không còn cố chấp phải ở bên cạnh người đó nữa!"
Lâm Y Bối nói xong liền bước đi, khi đi ngang qua Lục Đình Thâm cô khẽ dừng lại nhưng cuối cũng vẫn bước qua anh. Vai hai người sượt qua nhau, cảm giác tim đập nhanh chóng tăng vọt.
"Mùi hương này."
Lục Đình Thâm quay lại nhìn cô gái có tên là Triệu Bội Y.
Cô ta thiết kế bản vẽ của Y Y, cô ta nói những câu mà Y Y từng nói, cô ta cũng thích hoa Lưu Ly, và cô ta cũng có mùi hương giống hệt với mùi hương mà Y Y của anh có.
"Triệu Bội Y, cô rốt cuộc là ai?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top