Chương 5: Ngay Từ Đầu Đã Yêu Cô Ấy
" Cô ấy không phải Lâm Y Bối!" Vân Hinh bước đến trước bàn làm việc của Lục Đình Thâm, nhìn dáng vẻ đang chăm chú nhìn bản thiết kế trên bàn của anh nhẹ nhàng nói.
Nhìn thấy động tác của Lục Đình Thâm bất chợt dừng lại, chiếc bút máy sang trọng anh cầm trên tay bất chợt rơi khỏi tay khiến mi tâm Vân Hinh khẽ nhíu lại.
"Lâm Y Bối đã chết rồi!" Vân Hinh không thể không nhắc nhở anh, để tránh việc anh vẫn cứ nuôi hi vọng hảo huyền.
Lục Đình Thâm khẽ ngước mắt nhìn Vân Hinh, sau đó nhặt cây cây bút nghiên cứu tiếp những bản thiết kế khác và khẽ nói.
" Thư Kí Vân, phiền cô trong giờ làm việc không nên nhắc chuyện riêng!"
Vân Hinh nhìn anh bất lực nói
" Trốn tránh ba năm vẫn chưa đủ sao? Hay là anh định trốn tránh cả cuộc đời này? Lâm Y Bối đã thật sự chết rồi, ngày đó chính anh đã mang xác của cô ta trở về mà! Anh nên đối diện với sự thật đi Đình Thâm, người chết không thể nào trở về. Anh và Lâm Y Bối đã định kiếp này hữu phận vô duyên..."
"Vân Hinh!" Lục Đình Thâm lớn tiếng ngăn chặn lời nói của cô ta.
" Đủ rồi!"
" Anh yêu cô ta sao? Anh yêu kẻ đã phá hoại tình cảm của chúng ta! Anh quên là vì ai mà em và anh không thể ở bên nhau, vì ai..."
" Anh yêu Lâm Y Bối!" Lục Đình Thâm một lần nữa ngắt lời của Vân Hinh.
" Anh nói cái gì?" Vân Hinh nhìn Lục Đình Thâm, nước mắt lăn dài tỏ vẻ không tin.
" Anh yêu Lâm Y Bối, ngay từ đầu đã yêu cô ấy rồi!" Lục Đình Thâm khẽ nhắm mắt lại nói, một giọt nước mắt khẽ rơi xuống.
" Cái gì?" Vân Hinh khó tin nhìn anh.
" Ba năm rồi, em vẫn luôn hỏi anh rằng tại sao lại không buông bỏ Y Y, rõ ràng là anh căm ghét cô ấy, hận cô ấy nhưng sau khi cô ấy chết đi thì anh lại đau khổ, day dứt không nguôi! Nếu em đã muốn biết như vậy thì anh sẽ trả lời cho em biết là Anh Yêu Lâm Y Bối!" Lục Đình Thâm nhìn thẳng Vân Hinh, nghiêm giọng trả lời.
" Không thể nào! Làm...làm sao anh lại có thể yêu một người như vậy? Rõ ràng, là anh yêu em mà? Rõ ràng chúng ta yêu nhau mà... Sao.... Sao bây giờ đã thành anh yêu Lâm Y Bối rồi? Anh gạt em, anh nói dối..."
" Đúng, trước khi Y Y xảy ra tai nạn, anh vẫn luôn cho rằng là anh yêu em! Anh đối với cô ấy chỉ là sự oán hận và ở bên cạnh cô ấy chỉ để dày vò, trả thù cô ấy! Nhưng ngay khi nhìn cô ấy nằm trên chiếc băng ca, đôi mắt nhắm nghiền lại, cơ thể lạnh lẽo không còn hơi ấm! Đến lúc đó anh mới biết là anh đã yêu cô ấy, anh vô cùng yêu Lâm Y Bối! Giây phút đó anh chỉ ước rằng, cô ấy có thể mở mắt ra nhìn anh một lần cuối, oán anh cũng được, trách anh cũng chẳng sao. Chỉ cần cô ấy mở mắt nhìn anh, nhưng mà phép màu đã không xảy ra! Cô ấy mãi mãi chẳng thể tỉnh lại, câu nói mà cô ấy muốn nghe nhất anh đã không thể cho cô ấy! Cô ấy mang danh là vợ anh, nhưng so với người lạ thì có khác gì nhau? Anh ước gì mình có thể chết thay cô ấy, nhưng sự thật vẫn là sự thật, ngoài việc đứng nhìn cô ấy mãi mãi rời xa anh, anh không thể làm gì được nữa! Anh không thể giành lại cô ấy từ tay của Tử Thần!" Nói đoạn Lục Đình Thâm ngồi phịch xuống ghế sô pha, những giọt nước mắt yếu đuối lại rơi xuống, nhưng lần này anh không lau đi mà mặc nó rơi. Bởi vì, người quan trọng nhất kiếp này đã rời bỏ anh đi rồi thì việc anh rơi nước mắt, anh tỏ ra mạnh mẽ thì người đó cũng không thể thấy được.
" Em có biết điều tàn nhẫn nhất trên đời này là gì không?"
" Đó là yêu một người mà lại không hề biết điều đó, kết quả dày vò lẫn nhau, kéo nhau xuống bùn! Rồi tự chuốc lấy đau khổ!" Lục Đình Thâm nở một nụ cười chua chát.
" Rõ ràng, là cô ấy yêu trước! Rõ ràng người ép buộc anh làm theo ý mình là cô ấy! Rõ ràng người rời đi, trả lại tự do cho anh là cô ấy... Nhưng người không buông bỏ được, người đau khổ không nguôi lại là anh! Cô ấy ra đi không oán, không hận, không trách anh bất kì điều gì. Giây phút đó đã rất hối hận và oán trách bản thân. Nhưng anh nhận ra tất cả đã quá muộn màng! Không thể quay lại cũng không thể bù đắp được nữa! Là anh vô tâm, là anh không hiểu tâm mình nên đã đánh mất cô ấy!" Lục Đình Thâm nói rồi khẽ nhắm mắt lại.
"Vậy còn em là gì? Trong trái tim anh em là cái gì? Anh yêu cô ta, vậy tại sao lại chấp nhận lời tỏ tình của em? Tại sao cho em hi vọng rồi lại cướp mất nó? Tại sao anh có thể độc ác như vậy?" Vân Hinh căm phẫn nhìn Lục Đình Thâm mà chất vấn.
"Năm xưa từ giây phút anh nói chúng ta chia tay, thì chúng ta đã kết thúc rồi!" Lục Đình Thâm nhìn vào mắt Vân Hinh kiên định nói.
"Đình Thâm, anh vẫn còn yêu em mà đúng không? Anh chỉ là đang áy náy với Lâm Y Bối." Vân Hinh đi đến nắm lấy hai tay của Lục Đình Thâm.
Lục Đình Thâm khẽ nhìn cô, nhẹ nhàng rút tay mình ra sau đó anh lùi lại một bước.
"Nếu là áy náy thì tốt rồi!"
"Đáng tiếc, không phải chỉ là áy náy" Câu sau anh không nói ra, chỉ âm thầm than thở trong lòng.
"Lục Đình Thâm, anh thực sự rất tàn nhẫn!"
Nói rồi Vân Hinh quay lưng bước đi, đi được năm bước chân, cô bất chợt dừng lại rồi khẽ nói.
" Lâm Y Bối từng nói, em chính là ác mộng của cuộc đời cô ta! Vì em mà cô ta không thể có được hạnh phúc! Vì em đã cướp anh ra khỏi vòng tay của cô ta! Nhưng thực chất cô ta mới chính là ác mộng của cuộc đời em! Từ khi cô ta xuất hiện, thì bi kịch của em cũng liên tiếp diễn ra! Cô ta dùng những thủ đoạn gì để chia cắt em và anh đâu phải anh không biết, nhưng Lục Đình Thâm! Anh vẫn bao dung, vẫn mắt nhắm mắt mở cho qua! Lúc đó em đã biết là anh yêu cô ta, nhưng em vẫn không giả ngu, vẫn luôn tự lừa dối bản thân rằng anh chỉ xem cô ấy là em gái, nên em không muốn so đo, tính toán làm gì! Em kiên trì, nhẫn nhịn để có một ngày cùng anh sánh bước bên nhau! Không ngờ sự chờ đợi, nhẫn nhịn của em lại được đền đáp lại bằng năm chữ "Anh Yêu Lâm Y Bối!". Lục Đình Thâm, Lâm Y Bối chết nhưng cô ấy thắng được trái tim của anh! Còn em tuy là sống nhưng em lại thua cô ấy! Cô ấy có được tình yêu của anh, còn em thì không! Với anh Lâm Y Bối chưa từng chết, cô ấy sống trong tim anh! Vĩnh viễn không bao giờ chết." Nói rồi Vân Hinh bước đi ra khỏi phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top