Chương 4: Nước Mắt Lưu Ly
Lục Đình Thâm lướt mắt nhìn những bản thiết kế mới, tâm tình hiện đang rất phức tạp, anh đang mất dần kiên nhẫn với những bản thiết kế vừa mới mang đến này. Anh không ngờ suốt ba năm qua mình đi khảo sát khắp nơi trên Châu Âu, mở rộng thị trường nhưng ở trụ sở chính lại xảy ra lỗ hỗng lớn đến mức vậy, tất cả những bản thiết kế của quí này đều không đạt yêu cầu. Cuối tháng này đã phải tung ra mẫu mới rồi, nếu cứ đà này e rằng sẽ không theo kịp xu hướng phát triển của tập đoàn hiện nay. Lục Đình Thâm từ lúc tiếp quản tập đoàn, chưa có vấn đề gì anh không thể giải quyết được, vấn đề ý tưởng thiết kế trùng lặp, chưa đột phá, kiểu cách phức tạp nhưng thiếu điểm nhấn, đa số kiểu dáng trang sức hiện nay đều chuộng phong cách đơn giản nhưng trang nhã. Những kiểu dáng càng phức tạp, càng nhiều chi tiết thì lại kén người dùng, rốt cuộc ba năm qua Đình Xuyên điều hành công ty như thế nào mà lại để rơi vào tình trạng hết sức ngớ ngẩn như vậy chứ? Nếu anh không về kiểm tra tình hình thì không biết Cảnh Thâm sẽ trở nên như thế nào nữa đây.
Đang trong trạng thái tức giận thì đột nhiên một bản thiết kế lộ ra một phần nhỏ thu hút sự chú ý của anh.
" Cái này..." Lục Đình Thâm cầm bản thiết kế đó lên mà không khỏi ngẩn người.
Trong đầu anh hiện lên những kí ức của ba năm trước, lúc đó anh đang thu dọn đồ của Lâm Y Bối, quần áo cô đã mang đi hết, thứ còn xót lại thuộc về cô chính là một tờ đơn ly hôn đã ký sẵn, một chiếc nhẫn suốt bảy năm cô chưa từng tháo ra và một vài bản thiết kế trang sức nằm trong hộc bàn máy tính. Anh nhớ rất rõ những bản thiết kế đó, tất cả đều rất tinh xảo, hút mắt và mang phong cách thời thượng, mặc dù anh không hiểu ý nghĩa của nó nhưng anh vẫn rất thích vì đó chính là những thứ cuối cùng cô để lại cho anh trên cõi đời này. Trong những bản thiết kế năm đó, anh ấn tượng nhất chính là chiếc nhẫn được đính viên đá chính giữa, trong viên đá đó ánh lên một đóa hoa rất nhỏ. Anh không ngờ rằng, người con gái mà bản thân luôn khinh thường, bỏ rơi lại có thể thiết kế ra một loại trang sức tinh tế đến như vậy.
Lục Đình Thâm mở điện thoại ra nhìn hình ảnh được chụp, đó là một chiếc nhẫn hay nói đúng hơn... Đó chính là một bản phác thảo chiếc nhẫn và so với bản thiết kế trên bàn thì không có chỗ nào khác biệt, như thể là cùng một người vẽ ra. Lục Đình Thâm nhìn tên người phụ trách khẽ thì thầm.
" Triệu Bội Y!"
__________________________
Lâm Y Bối ngồi đối diện Lục Đình Thâm, cô cúi đầu nhìn xuống sàn, tim đập liên hồi. Cô sợ hãi, từ khi bước vào căn phòng này cô đã rất sợ hãi, mặc dù cô đang mang thân phận khác nhưng ở trước anh cô vẫn là cô, vẫn không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh.
" Triệu Bội Y! Là cô đã thiết kế ra mẫu này có đúng không?"
Lâm Y Bối nghe anh gọi cô bằng một cái tên khác, giọng nói vẫn trầm ấm như xưa, vẫn khiến tim cô loạn nhịp, bất giác trong lòng dâng lên chua xót, cô đã không còn là Lâm Y Bối, không còn là vợ anh, ngay khi anh gọi cô bằng cái tên Triệu Bội Y thì Lâm Y Bối đã chết thật rồi.
Lâm Y Bối khẽ gật đầu không nói gì.
" Rất tốt, tôi rất có hứng thú với mẫu này! Cô có thể cho tôi biết ý nghĩa đằng sau của nó không?" Lục Đình Thâm lãnh đạm cất lời.
" Anh thật sự muốn biết?" Lâm Y Bối ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt rất phức tạp, trong đó bao gồm có nhớ nhung, có thù hận và bao quát lại chính là tình yêu khắc cốt ghi tâm.
" Ánh mắt này... Sao quen quá!" Lục Đình Thâm nhìn cô, trong đầu anh liền thiện lên vẻ mặt của một người phụ nữ khác, là người phụ nữ đã khiến anh chết tâm, là người phụ nữ đã rời bỏ anh đi và là người phụ nữ đã ra khỏi cuộc đời anh, không bao giờ quay lại nữa. Chính là Y Y của anh, cô gái này, nhìn vào ánh mắt của cô ấy như thể Y Y đang nhìn anh, tâm tình vốn đã phức tạp nay lại càng loạn hơn.
" Nếu không... Thì tôi đã không gọi cô vào đây!" Lục Đình Thâm cố khắc chế giọng nói của bản thân, cố làm ra vẻ thật bình thường để nói chuyện với cô, dù sao thì trước giờ anh vốn rất biết cách che giấu cảm xúc thật của bản thân, anh giỏi che giấu đến mức có thể hoàn toàn lừa bản thân ngay cả chính bản thân mình cũng không nhận ra. Nếu như Lâm Y Bối không chết thì chắc có lẽ là... Anh đã tự lừa người dối mình cả đời này rồi.
" Tên của nó là Nước Mắt Lưu Ly!" Lâm Y Bối nhìn anh khẽ khàng nói.
" Nước Mắt Lưu Ly?" Lục Đình Thâm khó hiểu nhìn cô.
" Đây là chiếc nhẫn tôi thiết kế cho những người đang yêu thầm! Nếu nhìn ở góc độ bình thường thì nó không khác gì những chiếc nhẫn ngoài thị trường cả, vì kiểu dáng đơn giản, phù hợp với nhiều đối tượng. Nhưng nếu từ trên cao nhìn xuống thì viên đá chính giữa này chẳng khác gì một đóa hoa Lưu Ly, ý nghĩa của loài hoa này chính là sự thủy chung trong tình yêu, một tình yêu trong sáng, khắc cốt ghi tâm, mãi không thay đổi, không nhuộm màu toan tính thiệt hơn. Còn nếu anh giơ ra xa và nghiêng một góc bốn mươi lăm độ thì mặt trên của viên đá ấy rất giống một giọt nước mắt, đó chính là mặt trái của yêu thầm, yêu đơn phương, không một ai biết, không ai có thể thấu hiểu được, và chưa chắc gì họ thấu hiểu mà có thể chấp nhận được. Tình yêu là vậy, yêu một người đã khó, yêu một người mà không cần họ đáp lại thì càng khó hơn. Hơn nữa trong muôn vạn câu chuyện tình trên thế giới này, khó đoán nhất chính là yêu thầm, không phải sao?"
Lục Đình Thâm kinh nhạc nhìn cô gái trước mặt này, anh không ngờ rằng cô ấy có thể nói ra được ý nghĩa thật sự của mẫu thiết kế ấy. Không lẽ đây cũng chính là tâm tư của Y Y khi vẽ nên mẫu thiết kế này sao?
" Vậy ý tưởng này, cô lấy từ đâu?"
" Tôi lấy từ một người con gái thất bại thảm hại trong tình yêu, vì tình yêu cô ấy đã hi sinh rất nhiều, vì tình yêu cô ấy đã cho đi quá nhiều, vì tình yêu cô ấy đã thay đổi đến mức mà bản thân cô ấy cũng không hề nhận ra, nhưng cái cô ấy được nhận lại chính là sự chối bỏ và lãnh đạm của chính người chồng của mình! Cô ấy từng nói rằng, nếu được chọn lại thì cô ấy thà rằng chọn cách yêu thầm người đàn ông kia, thà rằng hai người vẫn mãi là anh em của nhau cũng không muốn tiến xa hơn, không muốn giữ chặt anh bên cạnh mình, không muốn chia cắt anh và người anh yêu, như vậy thì... Sẽ không có tội lỗi, không có đau thương, cô ấy sẽ chúc phúc cho anh và người anh ấy yêu, cuối cùng cô ấy cũng nhận ra được rằng, buông tay cũng là một loại hạnh phúc." Lâm Y Bối mắt ngấn lệ nhìn anh thâm tình nói, cô không nghĩ rằng hai người sẽ gặp lại nhau trong cảnh này. Anh dùng ánh mắt xa lạ nhìn cô, như vậy cũng tốt... Ít nhất anh không dùng ánh mắt khinh thường, chán ghét đối đầu với cô, không dùng lời lẽ cay độc, lạnh lẽo nói với cô. Nhưng khi đối diện với anh cô vẫn rung động, trái tim của cô vẫn vì anh mà đập vô cùng mạnh mẽ. Đến bây giờ cô mới biết được rằng yêu anh không chỉ là chấp niệm kiếp trước của cô mà nó còn vấn vương đến tận kiếp này, nhưng như vậy sao chứ? Cô và anh đã định là hai đường thẳng song song, không thể đến được với nhau, có lẽ cô nên quên đi anh, và sống trọn cuộc đời của mình.
" Tổng Giám Đốc, nếu không còn câu hỏi nào nữa thì tôi xin phép trở về phòng làm việc!"
Nhận thấy Lục Đình Thâm im lặng, Lâm Y Bối cúi đầu chào rồi quay lưng đi, khoảnh khắc đó nước mắt trong hốc mắt đã trào ra ngoài, trong lòng thầm nghĩ, ngay khi cô bước ra khỏi cánh cửa này thì... Từ nay về sau cô chính là Triệu Bội Y, Lâm Y Bối đã chết vào ba năm trước và những kí ức về Lâm Y Bối cũng đã chôn theo cô ấy rồi.
" Lục Đình Thâm, xem như em ích kỉ một lần cuối cùng, hãy cho phép em bày tỏ nỗi lòng với anh, được không?"
Lục Đình Thâm nhìn bóng dáng cô gái vừa rời đi, trong tim chợt nhói lên một cách dữ dội, ba năm rồi từ khi Y Y của anh chết đi thì anh chưa từng trải qua cảm xúc như vậy. Từng câu từng chữ cô ấy nói đều gợi nhớ đến kí ức của anh và vợ anh, càng khắc sâu thêm nỗi đau không dứt, anh từng trốn chạy, từng cố quên nhưng anh chợt nhận ra rằng... Càng quên thì lại càng nhớ, càng trốn thì lại càng đau khổ.
" Y Y, hình như anh đang nghe thấy em khóc! Anh.... Lại nhớ đến em nữa rôi!" Một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má của Lục Đình Thâm, anh nhìn tấm ảnh trên bàn làm việc, ngón tay khẽ chạm vào gương mặt của người con gái trong ảnh. Môi nở một nụ cười vui vẻ, có lẽ đây mới là chốn bình yên của anh. Chạy trốn suốt ba năm, rong ruổi khắp nơi, tim trống rỗng, người cũng mệt mỏi. Anh cũng phải trở về rồi, nhưng sẽ chẳng còn ai chờ đợi anh nữa, sẽ chẳng còn ai khiến anh bận tâm và sẽ chẳng còn ai khiến anh " khẩu thị tâm phi" đối đãi.
Lục Đình Thâm cúi đầu nhìn bản thiết kế trên bàn, nét chữ vô cùng quen thuộc, anh lấy tay khẽ chạm vào ảnh vẽ tinh tế, ánh mắt lạnh đi vài phần.
" Triệu Bội Y, rốt cuộc cô là ai?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top