Chương 3: Gặp Lại Nhau Anh Vẫn Là Anh Nhưng Em Đã Không Còn Là Em Nữa Rồi
Hôm nay, vị lãnh đạo của tập đoàn Lục Thị về nước khiến các nhân viên trong tổng bộ liên tục háo hức, bàn tán sôi nổi không ngừng.
" Các cô nói thử xem, lâu như vậy rồi Tổng Giám Đốc không về tổng bộ! Không lẽ là có nội tình gì sao?" Một cô gái mang cặp kính cận lên tiếng thắc mắc.
" Ây da! Vấn đề này không ai rành hơn tôi đâu! Tổng Giám Đốc của chúng ta và thư ký riêng của anh ấy là Vân Hinh trước kia là người yêu của nhau!" Một cô gái trông ưa nhìn vội lên tiếng.
" Thật sao?" Mọi người đồng thanh nói lớn
Thấy vậy, cô gái đó ra vẻ hiểu biết vội vàng tiếp lời:
" Thật hơn cả vàng, kim cương, đá quý trong tập đoàn của chúng ta nữa đó!"
Thấy mọi người mắt chữ A mồm chữ O cô gái đó liền tỏ vẻ am hiểu mọi việc như người trong cuộc nói với mọi người rằng:
" Phu Nhân của Tổng Giám Đốc là thiên kim tiểu thư được yêu thương nhất của nhà họ Lâm, cô ấy và Tổng Giám Đốc của chúng ta vốn là thanh mai trúc mã, nhưng nàng là thanh mai còn chàng thì lại không phải là trúc mã. Từ nhỏ Lâm Y Bối đã yêu thầm Lục Đình Thâm nhưng anh ấy như áng mấy trên trời xanh, ngôi sao trong màn đêm. Cho dù có yêu thích cách mấy thì vẫn mãi xa vời không bao giờ có thể chạm đến được. Đến một ngày có một cô gái vừa tài giỏi, thông minh và vô cùng xinh đẹp xuất hiện và cướp lấy trái tim của Tổng Giám Đốc chúng ta đi mất! Lúc này thì Lâm Y Bối mới biết là không thể ngồi yên một chỗ được nữa. Bèn bày kế chia rẽ hai người họ, nhưng trước tình yêu vừa sâu đậm lại vô cùng nhiệt huyết kia thì thử hỏi có cơ hội cho người thứ ba không? Vậy là cô ấy đành hạ thuốc vào rượu của Tổng Giám Đốc, sau đó hai người liền xảy ra quan hệ, rồi lợi dụng cơ hội ấy ép Tổng Giám Đốc cưới cô ta!"
" Trời ơi, cô ta thâm độc quá! Không biết tình yêu là thứ không thể cưỡng ép sao?" Một cô gái vội vàng lên tiếng tỏ thái độ khinh ghét.
Những người khác tiếp tục ngồi cắn hạt dưa xem tiếp diễn biến của chuyện tình tay ba vô cùng đặc sắc.
" Sau đó, thì mọi người cũng biết rồi đó! Cô ấy thành công trở thành Phu Nhân của Tổng Giám Đốc! Nhưng cô ấy chỉ là hữu danh vô thực, cho dù có cố gắng bày cách nào để lấy lòng anh ấy như thế nào cũng vô ích. Bởi vì trong tim của Tổng Giám Đốc chỉ có hình bóng của Vân Hinh đáng thương, cuối cùng sau bảy năm hôn nhân, Lâm Y Bối cũng biết mình cho dù cố gắng cách mấy cũng không thể có được trái tim của Tổng Giám Đốc nên cô ấy quyết định ly hôn, trả lại tự do cho anh ấy để anh ấy có thể đến với người anh ấy yêu. Nhưng không ngờ rằng ngày mình đi chính là một đi không trở lại, cô ấy đã bỏ mạng trong chuyến xe oan nghiệt đó. Còn về Tổng Giám Đốc của chúng ta, sau khi biết tin vợ mình chết thì vô cùng bàng hoàng và phát hiện ra anh ấy đã yêu phải cô vợ trên danh nghĩa kia! Nhưng đã quá muộn màng, cô ấy đã chết rồi! Haizzz, đó chính là hiện thực tàn nhẫn của câu nói " Có không giữ, mất đừng tìm". Sau đó thì Tổng Giám Đốc quyết định rời khỏi nơi đau thương và có quá nhiều kí ức của anh và vợ. Đó cũng chính là nguyên nhân vì sao anh ấy không trở về đây suốt ba năm qua!"
" Bẹp...Bẹp...Bẹp..."
Tiếng vỗ tay vang lên không ngừng, một chàng trai háo hức lên tiếng hỏi.
" Đúng là câu chuyện cẩu huyết giữa đời thực! Mà sao cô biết nhiều chuyện của Tổng Giám Đốc vậy?"
" Đúng đó, đúng đó!" Tất cả mọi người đều đồng thanh lên tiếng.
Nhìn mọi người đều chăm chú nghe đáp án từ mình, cô gái thản nhiên lên tiếng.
" Đoán, không phải trong các tiểu thuyết trên web Thế Giới Tình Yêu đều viết như thế sao?"
Mọi người đều oán than là cô ấy làm hại mọi người tưởng là thật, có người còn la hét cho là trên đời này làm gì có chuyện cẩu huyết như vậy chứ? Sau đó thì mọi người đều trở về chỗ làm việc của mình tiếp tục công việc, làm xong những bản thiết kế, bài báo cáo vẫn còn dang dở. Không ai để ý đến Lâm Y Bối ngồi ở một góc nghe hết toàn bộ câu chuyện vừa rồi, bất giác cô nở một nụ cười châm biếm. Đúng vậy, câu chuyện tình tay ba giữa cô, Lục Đình Thâm và Vân Hinh chính là cẩu huyết như vậy đấy, nhưng có điều cô ta nói sai rồi. Lục Đình Thâm chưa từng và cũng sẽ không bao giờ yêu cô, đó là sự thật cho dù cô không muốn tin nhưng đó lại chính sự thật, một sự thật không thể nào thay đổi được.
Hôm nay cô nghe nói Lục Đình Thâm sẽ trở về, ba năm qua anh chưa bao giờ trở lại đây và cho dù cô dùng thân phận khác, gương mặt khác để đối diện với anh thì thời gian ba năm cô vẫn cho là chưa đủ để có thể gặp lại anh... Người mà cô đã dùng cả mạng sống kiếp trước để yêu.
Lâm Y Bối vội vàng ra khỏi phòng thiết kế khiến mọi người kinh ngạc nhìn cô, trong đó có người bạn thân của cô ở kiếp này đó là Chu Thư Yến, cô ấy vội vàng chạy theo và gọi cô:
" Y Y!"
Không ngờ lúc này, Lâm Y Bối bắt gặp Lục Đình Thâm đang ở hướng khác đi đến, còn việc trùng hợp hơn đó là anh ta cũng vô tình nghe được hai từ " Y Y!"
Tim anh đập nhanh hơn một nhịp, bước chân đang đi bỗng nhiên dừng lại, gương mặt tuấn tú vốn lạnh lùng, cương nghị lại trở nên kinh ngạc, xúc động khi cái tên quen thuộc kia được gọi lên. Lục Đình Thâm quay mặt về hướng vừa phát ra âm thanh kia, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc trong hồi ức. Nhưng đáp lại anh chỉ là thân ảnh của một cô gái xa lạ đang ngây người nhìn anh.
Vui mừng là khi nhìn thấy người mình yêu vẫn khỏe mạnh, đĩnh đạc có trong tay mọi thứ. Đau đớn là khi anh ấy đang ở trước mắt bạn bằng xương bằng thịt nhưng bạn mãi mãi, mãi mãi không thể chạm vào anh ấy, không thể gọi anh ấy bằng hai tiếng thân thuộc "Đình Thâm". Cảm giác đó quả là đang đan xen trong cơ thể của Lâm Y Bối, không ngừng dày xéo tâm can của cô, không ngừng thêu rụi tâm tư, khiến cô phải tan thành tro bụi.
Ngay khoảnh khắc gặp lại Lục Đình Thâm, cô lại một lần nữa mềm lòng, vì anh mà rơi lệ, trái tim kia lại vì anh mà đập trật đi một nhịp. Là do cô quá yếu đuối hay là vẫn còn yêu anh, lúc này Lâm Y Bối rơi vào mớ hỗn độn, cô nên biết là mình không nên yếu đuối trước anh, không nên vì sự xuất hiện của anh mà từ bỏ đi mọi cố gắng của bản thân suốt ba năm qua, cô đã quên mình chết đi như thế nào sao? Cô đã quên cái mạng này, thân xác này được đánh đổi bằng sự ra đi của một sinh mệnh khác sao? Nếu cô vẫn u mê không chịu tỉnh ngộ thì quả thật đã uổng công ông trời cho cô một cơ hội để sống lại rồi.
Lục Đình Thâm nhìn cô gái trước mắt, gương mặt hoàn toàn xa lạ, không phải là Lâm Y Bối mà anh ngày nhớ đêm mong, không phải là cô gái mà khiến anh vừa yêu vừa hận, không phải cô, hoàn toàn không phải cô... Lâm Y Bối đã chết rồi, cô ấy đã chết trong chuyến xe định mệnh đó, cô ấy đã mãi mãi rời khỏi thế giới của anh rồi... Không còn có thể quay trở về được nữa. Mặc dù biết như vậy nhưng tâm anh lại không thể từ bỏ, vẫn mong mỏi vào một ngày khi tỉnh giấc, Lâm Y Bối sẽ xuất hiện trước mắt anh, vẫn dịu dàng mỉm cười với anh, vẫn dùng ánh mắt yêu thương nhìn anh. Nhưng anh biết điều đó là do anh ảo tưởng, sẽ không bao giờ xảy ra vì người chết sẽ không bao giờ có thể sống lại.
Nhìn thấy Lục Đình Thâm bỗng dưng dừng bước nhìn sang hướng bên cạnh, Vân Hinh đi đến nắm tay và nhìn theo ánh mắt của anh. Hành động đó của cô khiến Lục Đình Thâm giật mình, khôi phục lại trạng thái ban đầu, là lạnh lùng, là uy nghiêm, anh nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay cô, nở một nụ cười nhạt sau đó quay người bước đi.
Hành động đó của hai người đã bị Lâm Y Bối nhìn thấy hết, nước mắt vẫn lăn dài trên má, môi cố nở một nụ cười tự nhiên nhất.
" Thì ra hai người họ đã sớm ở bên nhau rồi! Họ, đúng thật là rất đẹp đôi! Nếu không vì sự ngăn cản của mình thì không biết chừng họ đã có con rồi cũng nên! Lâm Y Bối, chấp nhận đi! Từ bỏ cũng là một loại hạnh phúc!" Nhìn thấy đám người của Lục Đình Thâm đang đi xa dần, Lâm Y Bối nhìn theo bóng anh, không ngừng thầm an ủi chính bản thân mình.
" Lục Đình Thâm, đã ba năm rồi! Đến giờ khi gặp lại nhau, anh vẫn là anh! Vẫn đứng đỉnh đạc trên cao, vẫn kiêu ngạo ngút trời! Nhưng em đã không còn là em nữa rồi! Không còn là Lâm Y Bối tự tin ban đầu, không còn là tiểu thư kiêu ngạo không để ai vào mắt! Định mệnh thật huyền ảo, chúng ta đi một vòng vẫn gặp lại nhau nhưng lại không có cách nào bên cạnh nhau! Em và anh vốn là nghiệt duyên không nên có, vì thế cho dù rất muốn nhưng em vẫn không có cách nào nói với anh một câu" Đã Lâu Không Gặp!""
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top