Chương 11: Cuối Cùng Em Cũng Trở Về Rồi.
Bản thiết kế lần này của Triệu Bội Y mang lại vẻ độc đáo mà trước nay chưa từng có. Ngay khi bản demo hoàn chỉnh được tung ra thị trường liền thu hút rất nhiều nhà đầu tư, một miếng bánh béo bở như thế chẳng trách những kẻ săn mồi rình rập tấn công muốn đầu tư vào. Lục Đình Thâm cũng không vội vàng, anh chỉ ngồi chờ người khác dâng tiền đến, người sau lại đưa ra yêu cầu hấp dẫn hơn người trước, anh cũng không vội đồng ý. Lúc nào cũng ở bộ dáng như mèo vờn chuột xem ai có thành ý, ai đủ chân thành.
Hôm nay lại là một buổi tiếc xã giao về việc đầu tư vào sản phẩm lần này. Hôm nay anh dẫn theo Triệu Bội Y, vì cô chính là thiết kế chính của bộ sản phẩm trang sức lần này. Ngoài cô ra thì không ai thích hợp hơn để giải đáp những thắc mắc đến từ đối tác,ngoài ra anh còn muốn biết thêm nhiều ý nghĩa của sản phẩm lần này.
Đối tác lần này là người Pháp, bên họ tỏ ra rất thích thú về sản phẩm này, người đại diện cũng đến từ Pháp. Anh ta có rất nhiều câu hỏi về sản phẩm lần này. Lục Đình Thâm vốn định trả lời thay Triệu Bội Y vì nghĩ cô sẽ không rành tiếng Pháp nhưng không ngờ cô lại trả lời bằng tiếng Pháp rất chuẩn khiến anh không khỏi bất ngờ.
"Lục Tổng, thật không ngờ sản phẩm này lại mang một ý nghĩa đặc biệt như thế. Tôi thật sự muốn độc quyền sản phẩm lần này. Tộ thật mong mình sẽ có may mắn có thể hợp tác cùng anh." Vị Đại Diện kia mắt đã sáng rỡ nâng ly rượu lên kính Lục Đình Thâm.
Lâm Y Bối cảm thấy lo lắng cho Lục Đình Thâm, hôm nay anh đã uống không ít, lại không ăn gì, cô lo là dạ dày của anh sẽ không chịu nổi nên muốn ngăn anh lai.
Lục Đình Thâm thì lại làm như không biết, ai kính bấy nhiêu anh đều uống hết bấy nhiêu.
"Đây cũng chỉ là bản demo ban đầu, vẫn chưa hoàn chỉnh, nên thật tiếc là yêu cầu này của ngài, tôi chưa thể đồng ý ngay được! Nhưng rất hi vọng trong tương lai chúng ta sẽ được hợp tác."
Chiêu vừa đấm vừa xoa này của anh chứng tỏ là yêu cầu đối phương không hấp dẫn được anh. Quả nhiên đúng là cáo già.
Tuy không đạt được kết quả trong lần xã giao này, nhưng dường như người đại diện kia rất thích nói chuyện cùng Lục Đình Thâm nên cùng anh uống thêm không ít. Lâm Y Bối ngồi bên cạnh không ngừng khuyên anh nên ăn thêm gì đó, nhưng anh vẫn ừ hử cho qua. Vốn không định để lời nói của cô vào tai.
Mãi sau khi người đại diện kia đã choáng say mới hối tiếc tạm biệt, còn nói là rất thích Trung Quốc và bảo nhất định sẽ hợp tác cùng anh.
Sau khi người đại diện người Pháp kia đi, thì lúc này Lục Đình Thâm dường như say đến không còn biết gì nữa.
Không lẽ mỗi lần anh đi xã giao đều như vậy sao? Uống đến mức không cần mạng của mình.
Rõ ràng cô đã rời đi đúng ý anh, trả lại tự do cho anh,tại sao anh cứ mãi mang bôn dang u uất như vậy chứ? Không phải anh nên hạnh phúc cùng Vân Hinh sao?
"Giám đốc, anh đi nổi không? Tôi đưa anh về."
Lục Đình Thâm lúc này say đến không gượng dậy nổi, nhưng anh vẫn muốn ngồi dậy, anh chồm người đến nắm lấy hai vai của Lâm Y Bối làm điểm tựa.
"Nói... Nói cho tôi biết..."
"Hả? Anh sao vậy?"
Lâm Y Bối hốt hoảng khi anh bất ngờ tấn công cô như thế.
"Tại... Tại vì sao... Cô lại ăn cắp bản thiết kế của cô ấy?"
"Anh... Anh nói gì vậy?"
Lâm Y Bối lúc này vãn chưa hiểu lời nói của Lục Đình Thâm.
"Lưu Ly Lệ là của Y Y, nói đi! Tại sao cô lại ăn cắp bản thiết kế của cô ấy?" Lục Đình Thâm nhìn thẳng vào mắt Lâm Y Bối, đang muốn tìm đáp án từ ánh mắt đang hốt hoảng vì bị vạch trần chuyện xấu kia.
"Tôi....tôi..."
Đáng tiếc là anh không đợi được đáp án mình mong muốn thì đã ngã vào vai Lâm Y Bối mà thiếp đi.
Lâm Y Bối nhìn người đàn ông nằm trong lòng mình, người này kiếp trước cô dùng cả tính mạng để yêu, bày tính bao thủ đoạn nhưng vẫn không thể có được. Vậy mà giờ đây anh lại có thể ngủ an lành trong lòng cô.
"Anh Đình Thâm.... Vì em chính là Lâm Y Bối đã chết kia."
oOo
Lâm Y Bối đứng trước Bích Hoa Viên, cô nhìn căn nhà đã từng là của mình, cô nhìn thấy quá khứ cô đơn, nổi loạn và cố chấp của bản thân. Nơi này từng là nhà của cô, chỉ tiếc là đã từng mà thôi.
Lâm Y Bối đỡ Lục Đình Thâm, lấy tay anh ấn vân tay mở cửa cổng. Sau đó từng bước từng bước đỡ anh vào nhà, mỗi bước đi như ngược dòng đi về quá khứ. Quá khứ xưa cũ đầy nỗi tuyệt vọng và hối hận của cô.
Bước vào nhà, căn nhà vẫn như vậy, đồ đạc vẫn ở vị trí cũ chưa từng được thay đổi. Chỉ có anh và cô đã không thể trở lại như ngày xưa nữa, Lâm Y Bối đã chết, và người đứng đây là Triệu Bội Y, còn Lục Đình Thâm cũng đã có Vân Hinh cho cuộc đời mình. Đối với anh, Lâm Y Bối chính là vết nhơ trong cuộc đời anh.
Lâm Y Bối dìu Lục Đình Thâm lên giường nằm, sau đó lấy chậu nước ấm, khăn mặt, cẩn thận nhúng khăn vào nước ấm, sau đó lau mặt và tay cho anh.
Cô thấy anh vẫn còn đeo cà vạt nên định gỡ ra cho anh dễ ngủ hơn, lúc vừa nắm cà vạt trên cổ định gỡ ra thì bỗng dưng tay Lục Đình Thâm nắm lấy tay cô.
"Tổng...Tổng giám đốc..."
"Y Y"
Lâm Y Bối hốt hoảng đến mức đánh rơi khăn mặt.
Không thể nào, làm sao anh có thể...
Ý nghĩ muốn bỏ trốn, cô vội rút tay về, nhưng bất chợt Lục Đình Thâm dùng lực kéo mạnh một cái, cả người của Lâm Y Bối bỗng rơi vào vòng tay của anh.
"Anh..."
"Cuối cùng em cũng chịu trở về gặp anh rồi!"
"Không phải... Tôi..."
"Vì sao suốt ba năm qua em không chịu trở về gặp anh?"
"Có phải là em hận anh không? Nên không nguyện ý gặp anh dù chỉ một lần." Lục Đình Thâm nói rồi giơ tay khẽ chạm lên mặt cô.
"Không phải, em không hận anh..." Mắt Lâm Y Bối đỏ lên, cô thật sự không hề hận anhz một chút cũng không có, chỉ là cô không biết nên đối diện với anh như thế nào, đối diện với những chuyện đã qua ra sao.
"Em chính là hận anh, hận anh tổn thương em, lạnh nhạt em, hận anh vô tình, hận anh không làm tròn trách nhiệm của một người chồng có đúng không?" Mắt Lục Đình Thâm đỏ lên, cuối cùng anh cũng có thể gặp được Y Y của anh rồi, cuối cùng cô cũng chịu trở về gặp anh rồi, có phải cô đã đồng ý tha thứ cho anh rồi không?
"Anh Đình Thâm, là em tự làm tự chịu! Em không trách anh, anh không cần phải tự dặn vặt mình như vậy. Hãy trân trọng hạnh phúc mà anh đang có, em tin Vân Hinh sẽ mang lại hạnh phúc cho anh. Duyên phận của chúng ta đã hết rồi, hãy quên Lâm Y Bối xấu xa kia đi, trong mắt anh Y Y của anh mãi mãi là một đứa em hiểu chuyện, yêu thương anh,thích được anh tặng kẹo mút vị dâu tây, thích được anh tặng hoa Lưu Ly vào sinh nhật. Chỉ cần mỗi năm vào ngày em mất, tặng em một bó hoa Lưu Ly là em đã mãn nguyện lắm rồi. Đừng tự trách mình nữa, sống thật hạnh phúc xem như đó là điều ước cuối cùng của em, được không anh?"
Lâm Y Bối nắm lấy tay của Lục Đình Thâm áp vào má mình, nước mắt không ngừng rơi.
Lục Đình Thâm không nói gì, đột nhiên anh kéo cô xuống hôn thật mạnh vào môi cô, như đang cố níu giữ một chút hơi ấm cuối cùng. Lâm Y Bối cố vùng vẫy nhưng vô ích, cuối cùng cô vẫn cứ trầm mê, đối với Lục Đình Thâm, Lâm Y Bối cô đã mất khả năng kháng cự, anh giống như một loại thuốc độc, biết là sẽ chết, nhưng cuối cùng vẫn trầm luân, tình nguyện đắm chìm vào đó.
"Anh Đình Thâm, hãy cho phép em ích kỷ một lần cuối cùng này thôi, được không?"
Nói rồi, cô choàng hai tay ôm lấy lưng anh, cùng anh trải qua từng đợt từng đợt hoan ái, triền miên không ngừng, day dưa không dứt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top