Chương 10: Quyển Nhật Ký Năm ấy

Lục Đình Thâm ngã ngồi xuống đất không nói gì.

Anh như rơi vào chính tuyệt vọng của bản thân.

"Bịch"

Lục Đình Văn ném quyển sổ vào người Lục Đình Thâm rồi nói lớn.

"Anh tự xem những chuyện tốt của mình đi! Kẻ vô tình như anh hoàn toàn không xứng với tình yêu của chị Tiểu Bối, em thật mong cả đời này anh mãi mãi cũng không thể có được hạnh phúc."

"Còn nữa, anh cũng không có tư cách đi tìm chị ấy. Tự sống dằn vặt cả đời để chuộc lại sai lầm của bản thân anh đi! Em ước gì anh không phải là anh trai của em."

Cô nói xong vội vã đi ra khỏi phòng .

Bà Tần Lam mẹ của Lục Đình Thâm như không tin vào những gì mình vừa nghe.

"Đình Thâm... Những gì Tiểu Văn nói là sự thật sao? Con..."

Lục Đình Thâm vẫn bất động không nói gì, mặc kệ những ai có hỏi gì anh vẫn là bộ dáng trầm mặc cầm lấy quyển nhật ký của Lâm Y Bối.

Mọi người thấy Lục Đình Thâm trầm mặc như thế cũng không muốn hỏi thêm gì nữa. Vì biết có muốn hỏi thêm gì anh cũng sẽ không trả lời, nên lặng lẽ kéo nhau ra ngoài.

Đối với cơn phẫn nộ của Lục Đình Văn, anh chỉ có thể im lặng tiếp nhận, không thể phản kháng. Vì anh không có cách nào phản bác lại, từng lời từng chữ của nó đều đâm thẳng vào tim anh.

Tại sao anh lại có thể tàn nhẫn với cô như vậy?

Tại sao anh không nhìn rõ tâm mình sớm hơn?

Tại sao anh lại cố chấp không chịu buông bỏ thù hận của bản thân?

Nếu anh chịu quay lại nhìn về cô sớm hơn, liệu kết quả có thay đổi không?

Anh lật từng trang, từng trang nhật ký của cô ra, đọc hết những tâm tư của cô.

oOo

"Ngày 10 tháng 06 năm 200X

Hôm nay nhà bên cạnh có người chuyển đến. Hàng xóm mới có vẻ rất tốt bụng, mang quà sang cho nhà mình , đi chung có một anh trông rất "được", anh ấy đến cho kẹo mút vị dâu. Anh ấy tên là Lục Đình Thâm, mười bốn tuổi, vừa vặn hơn mình bốn tuổi."

"Ngày 15 tháng 06 năm 200X

Anh Đình Thâm có vẻ rất thân với anh trai Hạo Diên, anh ấy thường xuyên đến tìm anh trai, còn mang kẹo mút vị dâu tây cho mình nữa, mình cảm thấy anh ấy cũng không tệ."

"Ngày 20 tháng 7 năm 200X

Anh trai mời anh Đình Thâm sang nhà luyện thi, mẹ nhờ mình mang trái cây vào cho hai người. Anh Đình Thâm có cho mình kẹo mút dâu tây, còn không quên véo má nói gọi mình là bánh bao nhỏ. Anh ấy chê mình béo sao?"

"Ngày 22 tháng 9 năm 200X

Anh Đình Thâm đạt điểm tuyệt đối, còn lớn điểm hơn cả anh trai. Đứng đầu bảng, anh ấy đỉnh thật. Nhưng hôm nay lúc chúc mừng anh ấy lại bảo mình là bánh bao nhỏ sắp thành bánh bao to rồi. Đáng ghét thật, anh ấy lại chê mình béo sao? Tháng này mình chỉ lên đúng bốn cân thôi. Đâu có béo đâu, ba mẹ nói béo một chút mới đáng yêu mà. Nhưng anh ấy có cho mình kẹo mút dâu tây, vì kẹo mút dâu tây nên em sẽ tha thứ cho anh lần này."

"Ngày 1 tháng 1 năm 200X

Năm nay gia đình mình cùng đón pháo hoa với nhà anh Đình Thâm, anh Đình Thâm còn tặng mình cây kẹo mút vị dâu. Anh ấy có tặng mình hai cây pháo nhỏ, mình có cho Tiểu Văn một cây. Ba mẹ có nói là đứa bé ngoan có đồ chơi phải biết chia sẻ không được chơi một mình. Mình có chia cho Tiểu Văn chơi nên mình là đứa trẻ ngoan. Anh Đình Thâm nhất định sẽ thích đứa trẻ ngoan."

"Ngày 15 tháng 5 năm 200X

Trong lớp có một bạn nam nói là thích mình, thích là giống như anh trai thích mình sao? Mình có anh trai rồi, không muốn có thêm anh trai nữa."

"Ngày 23 tháng 5 năm 200X

Bạn nam kia lại đến lớp mình nói muốn mình làm bạn gái của bạn ấy, còn ôm ôm mình. Mình đã đến mách cô giáo, nhưng mình vẫn không hiểu, thích thì tại sao phải làm bạn gái?"

"Ngày 10 tháng 6 năm 200X

Anh Đình Thâm có tặng mình một cái váy màu hồng rất đẹp. Mình rất thích, những gì anh Đình Thâm tặng mình đều thích hết. Anh trai có nói là nhìn mặt mình như muốn gả cho anh Đình Thâm vậy? Gả là sao? Là sẽ không thể ở cùng ba mẹ và anh trai sao?"

oOo

"Ngày 2 tháng 7 năm 201X

Hôm nay anh Đình Thâm có dẫn mình đi xem gấu trúc, anh ấy có mua tặng mình một cái móc khóa hình gấu trúc nhỏ xinh. Anh ấy còn bảo mình và gấu trúc rất giống nhau, đều rất đáng yêu. Không hiểu sao lúc đó tim mình đập rất mạnh."

"Ngày 26 tháng 7 năm 201X

Anh hai có nói là có rất nhiều bạn nữ rất thích anh Đình Thâm, còn bảo rằng có rất nhiều người viết thư tình cho anh ấy. Không hiểu sao lúc ấy mình cảm thấy rất không vui. Đáng lí ra anh ấy có nhiều người thích như vậy mình phải vui mới đúng. Nhưng mình thật sự không cười nổi, có phải mình cũng thích anh ấy rồi không? Nhưng anh ấy là anh trai của mình mà."

"Ngày 15 tháng 8 năm 201X

Hôm nay có rất nhiều chị gái nhờ mình đưa thư tình cho anh Đình Thâm, mình đã quăng nó đi rồi, nhưng tại sao mình lại quăng đi? Rõ ràng đó là việc làm không tốt."

"Ngày 23 tháng 8 năm 201X

Hình như mình đã thật sự thích anh Đình Thâm mất rồi. Nhưng anh ấy là anh trai của mình mà, tại sao mình lại có suy nghĩ thích anh trai của mình chứ?"

"Ngày 24 tháng 08 năm 201X

Hôm nay mình quyết định rồi, mình sẽ không xem anh ấy là anh trai nữa dù sao mình cũng mười tám tuổi rồi, ba mẹ nói nếu mình đủ mười tám tuổi có thể theo đuổi người mình thích. Anh Đình Thâm, anh đợi em, chỉ còn một chút thôi em sẽ có thể theo đuổi anh rồi.

" Ngày 17 tháng 09 năm 201X

Hôm nay sinh nhật mình tròn mười tám tuổi anh Đình Thâm có tặng mình một bó hoa lưu ly, là loại hoa mình thích nhất. Anh Đình Thâm, anh có biết ý nghĩa của hoa lưu ly không?"

"Ngày 25 tháng 10 năm 201X

Mình phải đến Pháp 2 năm để làm sinh viên trao đổi, nhưng mình vẫn còn chưa tỏ tình với anh Đình Thâm. Nếu như sau 2 năm mình trở về anh Đình Thâm không thích mình nữa, thích người con gái khác thì mình phải làm sao đây?"

"Ngày 28 tháng 10 năm 201X

Anh Đình Thâm, anh nhất định phải đợi em trở về, chờ em mang hạnh phúc đến cho anh."

"Ngày 30 tháng 10 năm 201X

Anh Đình Thâm, anh có biết hoa lưu ly và em giống nhau ở đâu không? Đó là đều chung thủy trong tình yêu, em sẽ mãi mãi yêu anh."

"Ngày 25 tháng 12 năm 201X

Trời đông ở Paris rất lạnh, không ấm áp như ở thành phố Y được, người ở đây đều thật đáng ghét, họ đều kì thị em là người Trung Quốc. Từng lời nói đều khinh thường người Châu Á chúng ta. Anh Đình Thâm em sẽ cho họ biết, người Trung Quốc chúng ta không dễ bị bắt nạt đâu. Nếu có anh ở đây thì tốt biết bao, anh sẽ khiến bọn họ câm mồm lại. Em...lại nhớ anh rồi."

"Ngày 15 tháng 8 năm 201X

Hôm nay em trở về rồi, nhưng tại sao anh Đình Thâm của em lại không thể chờ em? Tại sao anh lại yêu người khác rồi?"

"Ngày 17 tháng 8 năm 201X

Xin lỗi anh Đình Thâm, nhưng em không thể nào thích Vân Hinh được. Vì cô ấy đã cưới trái tim của anh."

"Ngày 17 tháng 09 năm 201X

Hôm nay là sinh nhật em nhưng em lại thấy anh hôn Vân Hinh, đáng lẽ ra em phải là người được anh ôm hôn. Đáng lẽ ra phải được anh tăng hoa lưu ly. Đáng lẽ ra phải là người quan trọng nhất đối với anh. Nhưng tại sao chỉ có 2 năm thôi mà mọi thứ đã thay đổi rồi? Tại sao trái tim anh lại thay đổi?"

"Ngày 27 tháng 4 năm 201X

Xin lỗi anh Đình Thâm, em không thể mất đi anh. Xin hãy tha thứ cho em, em thật sự rất yêu anh, em không thể để anh và cô ấy kết hôn được."

"Ngày 29 tháng 5 năm 201X

Mình đã đồng ý ghép tủy cho tiểu Văn rồi, nhưng mình vẫn muốn cược một lần, dù là để anh ấy hận mình. Chỉ cần anh ấy đồng ý ở bên cạnh mình."

"Ngày 7 tháng 6 năn 201X

Anh trai và chị gái đều đã từ mặt mình, mình theo đuổi tình yêu là sai sao?"

"Ngày 10 tháng 06 năm 201X

Hôm nay là ngày tân hôn của mình và anh Đình Thâm nhưng anh ấy không về, chắc anh ấy vẫn còn giận. Không sao mình có thể chờ, chờ cả đời cũng được."

"Ngày 27 tháng 9 năm 201X

Anh Đình Thâm nói dối mình, rõ ràng trước giờ chưa bao giờ nói dối mình, nhưng vì Vân Hinh anh ấy lạ nói dối mình."

"Ngày 13 tháng 1 năm 201X

Hôm nay anh Đình Thâm trở về cùng mình ăn cơm, mình thật sự rất vui nhưng sau khi ăn xong anh lại đi rồi? Anh không thể ở bên em thêm một chút được sao?"

"Ngày 10 tháng 06 năm 201X

Hôm nay là kỉ niệm 1 năm ngày cưới nhưng mình và anh Đình Thâm lại cãi nhau. Mình thật sự không muốn nói lời khiêu khích khiến anh ấy tức giận"

"Ngày 25 tháng 5 năm 201X

Ba mẹ chồng họ đã biết hết sự thật rồi, ánh mắt thất vọng đó khiến mình vô cùng đau lòng lẫn hổ thẹn. Con thật sự xin lỗi, khi đó con không còn lựa chọn nào khác."

oOo

"Ngày 27 tháng 9 năm 201X

Hôm nay mình đến công ty mang cơm cho anh nhưng Vân Hinh lại trở thành nguyên nhân khiến mình và anh Đình Thâm cãi nhau. Mình thật sự rất mệt mỏi, lấy nhau sáu năm, nhưng anh ấy chưa từng bước vào phòng của mình. Anh ấy chưa từng xem mình là vợ, đối với anh ấy trước sau cũng chỉ có Vân Hinh mới thật sự là vợ của anh."

"Ngày 17 tháng 3 năm 201X

Mình thật sự đã sai rồi, lúc trước mình không nên làm như vậy. Nếu không cũng sẽ không đánh mất tất cả"

"Ngày 10 tháng 6 năm 201X

Anh Đình Thâm, hôm nay là lần cuối cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đón kỷ niệm, sau hôm nay en sẽ trả anh về với cô ấy, trả tự do cho anh. Cho dù em có bao nhiêu không cam tâm, bao nhiêu đố kỵ nhưng tất cả đều tan biến trước sự lạnh nhạt của anh suốt bảy năm qua rồi, em không thua cô ấy, nhưng lại thua bởi tình yêu của anh? Em hận anh yêu người không phải em, em oán anh tại sao không yêu em? Yêu em khó đến vậy sao? Anh yên tâm đi, sau này em sẽ không phiền đến anh và Vân Hinh của anh. Sau này em sẽ không yêu anh nữa, em sẽ không thích hoa lưu ly của anh tặng nữa. Nếu sau này em gặp anh trên đường cũng sẽ xem như không quen biết, từ đây về sau em và anh ân đoạn nghĩa tuyệt, mãi mãi không mong gặp lại anh nữa. Em thật tâm chúc anh và cô ấy hạnh phúc."

"Phịch"

Quyển nhật ký rơi xuống đất, Lục Đình Thâm đưa tay ôm chặt ngực.

Tại sao lại để anh đọc được những thứ này?

Tại sao lại tàn nhẫn đến thế?

Tại sao anh lại đáng hận như vậy?

Rõ ràng cô ấy yêu anh rất lâu rồi?

Tại sao khi đó cô ấy lại không nói? Nếu cô ấy nói thì anh có đồng ý không?

"Y Y, anh có lỗi với em! Anh Đình Thâm thật sự có lỗi với em, anh sai rồi! Anh thật sự sai rồi! Làm thế nào để em quay trở về? Anh thật sự không chịu nổi cảm giác khi không có em. Anh phải làm sao đây? Em nói anh biết đi, được không? Anh phải làm sao?"

Y Y xin em đừng tha thứ cho anh, vì lỗi lầm anh gây ra, không đáng để có sự tha thứ của em, chỉ trách em mắt mù mới đi yêu một kẻ cặn bã như anh.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top