Chương 1: Buông Bỏ
Tiếng sấm rền vang không ngừng trên nền trời đen, tiếp theo sau là những giọt mưa nặng hạt liên tục rơi xuống thảm cỏ màu xanh tươi mát nhưng đã bị che phủ bởi màn đen của bầu trời. Phía trong ngôi biệt thự to lớn đã sớm bị bóng đêm che phủ, nhưng phía phòng bếp lại le lói ánh sáng yếu ớt từ những ngọn nến trên một chiếc bánh ngọt. Một thân ảnh mảnh mai, yếu đuối hiện lên trước mắt nhưng bóng dáng đó quá cô đơn, quá nhỏ bé thật là làm cho người ta cảm thấy đau lòng không thôi.
Lâm Y Bối với khuôn mặt điềm tĩnh nhìn đồng hồ trên tường, đồng hồ điểm mười hai giờ mười lăm phút. Cô nở nụ cười chua chát, vậy là anh không về, hôm nay là kỉ niệm bảy năm ngày cưới của cô và anh. Cô không cần gì cả, chỉ cần anh trở về cùng cô ăn một bữa cơm, một vài miếng bánh ngọt, chỉ cần như thế là đã quá đủ rồi, chỉ cần như vậy thôi cho dù có phải buông tay cô cũng không oán, không hối. Nhưng ngay cả một cơ hội cuối cùng anh cũng không cho cô, cũng phải thôi một người độc ác như cô làm sao đáng có được tình yêu từ anh. Vốn dĩ ban đầu anh xem cô là một đứa em gái vô cùng yêu thương, nhưng không ngờ cô lại phá hủy tất cả, cố chấp cưỡng đoạt những thứ vốn không thuộc về mình. Thì không thể trách vì sao anh lại lạnh lùng xa cách với cô, vì sao bảy năm anh vẫn không thể yêu cô và vì sao anh nhớ mãi không quên người con gái kia. Không phải tình yêu cô không đủ lớn, không phải vì cô không đủ chân thành mà là vì thực chất trái tim anh chưa bao giờ có cô. Có lẽ trái tim của anh quá nhỏ bé nên chỉ có thể chứa đựng một người, mà đương nhiên người đó không phải là cô. Cánh cửa trái tim của anh chỉ có thể mở cửa vì một người, nhưng một khi đóng lại thì bất cứ ai cũng không thể khiến nó rộng mở thêm một lần nào nữa.
" Lâm Y Bối, cả cuộc đời này, vĩnh viễn về sau... Cô đừng bao giờ mơ tưởng Lục Đình Thâm này sẽ yêu cô! Đừng bao giờ mơ tưởng tôi sẽ chạm qua cô, bởi vì cô chưa bao giờ xứng cả! Cho dù cô có dùng bao nhiêu thủ đoạn thì mãi mãi, mãi mãi cô sẽ không bao giờ có được trái tim của tôi!" Những lời nói lạnh lùng đó đến giờ cô vẫn nhớ như in trong đầu, đã bảy năm trôi qua nhưng sao cô lại thấy cứ ngỡ như vừa mới xảy ra vào hôm qua.
Lâm Y Bối khẽ thổi những ngọn nến trên chiếc bánh dâu tây kia sau đó cắt một miếng bánh cho vào đĩa rồi từng thìa, từng thìa bỏ vào miệng.
Đắng
Đúng vậy, đắng quá. Không phải đây là loại bánh mà cô thích nhất sao? Không phải nó sẽ phải rất ngọt sao? Tại sao cô đã ăn rất nhiều rồi nhưng vị của vẫn cứ như vậy? Vừa đắng, vừa chát, vô cùng khó ăn. Cũng giống như cuộc hôn hôn nhân của cô vậy, vừa cay đắng, vừa chua chát. Cho dù cô có cố gắng như thế nào đi chăng nữa thì người đàn ông kia sẽ không bao giờ cảm động. Cũng sẽ không bao giờ yêu cô, người anh yêu từ trước đến nay đều là Vân Hinh kia. Cô chỉ là một nhân vật phụ tô đẹp thêm cho tình yêu vĩnh viễn không thay đổi của họ, đến bây giờ cô mới nhận ra bản thân rất ghét Lục Đình Thâm, ghét anh khiến cô yêu anh không lối thoát, ghét bản tính chung tình nơi anh, đã yêu một người rồi thì cho dù có chết cũng sẽ không thay đổi, không yêu thêm bất kì một ai nữa và ghét cả sự lạnh lùng của anh, nó khiến cô phải chết tâm và tỉnh mộng ngay lập tức. Tất cả mọi thứ của anh đều khiến cô điên cuồng như con thêu thân lao vào anh như lao vào lửa, cuối cùng bị thêu rụi đến ngay cả xương cốt cũng không còn. Khi quay đầu lại thì phát hiện ra mình đã không còn gì ngoài một nhân cách thối nát và trái tim vỡ vụn.
"Lâm Y Bối
Lâm Y Bối
Lâm Y Bối
Mày thật sự muốn kết cục như thế này sao?"
Tiếng nói của lương tâm không ngừng vang lên trong đầu cô, nó nhắc nhở cho cô biết kết quả của ngày hôm nay do cô gieo gió gặt bão. Là đáng đời cô, đáng đời một người độc ác,nham hiểm như cô.
Có lẽ đã đến lúc Lâm Y Bối cô phải từ bỏ thật rồi. Vì đoạn tình cảm này cô đã hi sinh quá nhiều,cho đi quá nhiều nhưng rồi kết quả nhận về lại quá thảm hại. Ba mẹ từ mặt, anh trai, chị gái vô cùng đau lòng bỏ ra nước ngoài. Ba mẹ chồng vì quá thất vọng nên cũng rời đi, những người trước đây yêu thương cô bao nhiêu bây giờ đều đã rời bỏ cô. Nếu bây giờ không chịu dừng lại, không chịu buông tay thì quả thật là cô đã hết thuốc chữa rồi.
Để lại đơn ly hôn đã có sẵn chữ ký của cô cùng chiếc nhẫn kết hôn, Lâm Y Bối thu dọn hành lý rời đi trong đêm. Lúc này cơn mưa đã tạnh hẳn cũng giống như lòng cô lúc này, chắc là đã nguội lạnh từ bao giờ rồi. Quay đầu lại nhìn ngôi nhà mà mình đã gắn bó suốt bảy năm qua, bất giác một giọt nước mắt của cô lại rơi xuống.
Nhà?
Nơi này từng là nhà của cô sao?
Không phải, nơi đây chưa bao giờ là nhà của cô cả? Nó chỉ là nơi chứng kiến sự điên rồ của cô, là nơi khiến cô phải tỉnh mộng, là nơi biến cô thành trò cười của thiên hạ và là nơi để cô nhận thấy được sự thất bại thảm hại của mình. Từ trước đến giờ nó chưa bao giờ là nhà của cô cả, cũng giống như cuộc hôn nhân hữu danh vô thực của cô vậy. Bên ngoài thì vô cùng hào nhoáng khiến người người hâm mộ, nhà nhà ghen tị nhưng thực ra thì bên trong lại hoàn toàn trống rỗng, rách nát. Người đàn ông được cả thế giới biết là chồng của cô nhưng lại chưa bao giờ thuộc về cô. Vì đâu mà sự việc lại ra nông nỗi này? Khiến bản thân không thể quay đầu được nữa.
Sự việc có lẽ bắt đầu từ bảy năm trước, cô chính là công chúa trong mắt của hai gia đình Lục- Lâm, mọi người đều yêu thương, chiều chuộng cô, nắm trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan. Nhưng mọi bi kịch lại bắt đầu từ sự xuất hiện của Vân Hinh. Người yêu của Lục Đình Thâm anh, cô ấy chính đã khiến anh phải thất hứa với cô, cô ấy cũng chính là ác mộng của đời cô. Mọi thứ của cô đều hơn cô ấy từ gia thế, nhan sắc và tài năng nhưng cái duy nhất cô thua cô ấy chính là tình yêu của Lục Đình Thâm anh. Cũng chính vì thế mà cô đã dùng mọi thủ đoạn để ép cô ấy rời xa anh nhưng kết quả đều không thành công. Cuối cùng, cô dùng hạ sách là cho thuốc vào rượu của anh khiến anh và cô xảy ra quan hệ rồi giả vờ mang thai để ép anh cưới cô. Cũng chính vì vậy mà anh đã không thể xem cô là đứa em gái đáng yêu, ngây thơ, hiểu chuyện nữa mà thay vào đó chính là một người phụ nữ đầy thâm độc, bất chấp mọi thủ đoạn, để có thể có được anh mà cô không từ bất kì âm mưu nham hiểm nào. Nhưng cho dù cô có làm gì anh cũng không cưới cô, cuối cùng cô đã dàn dựng cảnh xô xát cùng Vân Hinh và đỗ lỗi cho cô ấy rằng chính cô ấy đã làm chết đứa con trong bụng của cô. Ba mẹ anh cũng vì vậy mà ép anh cưới cô, chịu trách nhiệm với cô. Còn anh trai và chị gái của cô cũng khuyên răn cô rất nhiều nhưng không được, lúc đó họ đã nói:
" Y Y, em dừng lại đi! Tình yêu thật sự là mang lại hạnh phúc cho đối phương chứ không phải là buộc chặt đối phương bên cạnh như cách mà em đã làm! Nếu em cứ cố chấp cưỡng đoạt những thứ không thuộc về mình thì sau này em sẽ phải hối hận!"
Lúc đó cô đã dõng dạc tuyên bố rằng:
" Chắc chắn em sẽ khiến anh ấy yêu em, em tin rằng nếu bên cạnh nhau thì lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, huống hồ gì trái tim con người là máu thịt không phải sắt đá, anh ấy sẽ phải yêu em thôi! Cho dù sau này anh ấy không yêu em, em cũng sẽ khiến anh ấy không thể cùng với bất kì người phụ nữ nào khác bên nhau được! Thứ mà Lâm Y Bối này không có thì ai cũng đừng hòng có được! Ăn không được thì vứt bỏ chứ không để ai ăn được! Em... Sẽ không bao giờ hối hận!"
Sự thật đã chứng minh cô hoàn toàn sai, sai từ bước đầu tiên cho nên cả quá trình chính là sai lầm nối tiếp sai lầm không hơn không kém. Vì thế cho nên bây giờ nhân cơ hội trước khi cô tự hủy hoại chính mình thì nên trả tự do cho người ấy cũng chính là tự trả tự do cho bản thân mình. Nhiều khi từ bỏ cũng chính là một loại hạnh phúc.
......
Ngồi trên chuyến xe về thành phố Y, đầu óc cô trở nên trống rỗng, đột nhiên vừa nãy cô muốn trở về nơi ấy, nơi mà cô chưa gặp anh, nơi mà không có anh, nơi mà chỉ có những kí ức đẹp đẽ của cô cùng gia đình cô. Không có âm mưu, không có thù hận, không có bi thương và không có sự thất vọng.
Đột nhiên tài xế phía trước hét toáng lên
" Xe bị hỏng thắng rồi!"
Tiếp theo là những tiếng la hét của những vị khách khác trong xe, họ đang trở về với người yêu, gia đình của họ, vợ về với chồng, mẹ về với con. Tất cả bọn họ đều không muốn chết nhưng không thể làm gì để cứu vãn tình hình duy chỉ có cô là bình thản, ngay lúc này cô bỗng nhiên lại cảm thấy vô cùng nhẹ lòng, vô cùng an tĩnh. Chiếc xe do không có thắng nên không ngừng lao xuống vực sâu, những tiếng la hét vô cùng chói tai. Bỗng nhiên một riềng " Rầm" những tiếng kêu la đau đớn của họ không ngừng vang lên, cô cảm thấy máu đang từ đầu, mũi và miệng của mình chảy ra không ngừng. Trước khi chết đi bỗng nhiên một giọt nước từ khóe mắt cô rơi xuống, môi mấp máy một câu:
" Lục Đình Thâm... lần này em... em đã có thể thật sự buông... buông bỏ rồi, anh.... Tự do rồi! Có vui không? Hạnh phúc không? Còn em...vô cùng hạnh phúc! Kiếp sau em...em nguyện không gặp lại anh nữa, bởi vì.... Bởi vì yêu anh thật sự rất... Rất đau!"
................
Lục Đình Thâm đang lái xe về nhà bỗng nhiên mắt trái giật liên hồi, tâm tư anh bỗng nhiên vô cùng bất an, không biết điều gì sắp xảy ra đây? À, đúng rồi còn điều gì tồi tệ hơn anh bị người phụ nữ kia bẫy chứ? Chính cô đã ép anh và cô đi đến bước đường ngày hôm nay, chính cô đã khiến anh thay đổi cách nhìn về cô, chính cô đã khiến anh hận cô nhưng liệu ngoài hận ra thì anh còn có cảm giác gì với cô không? Cái đó chính anh mới là người rõ nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top