Chương 1

_ Anh Lương, tôi đã nhắc nhở bao lần rồi! Tôi có thể chịu đựng con anh nhưng cái trường này không thể chịu đựng được nó nữa! Tôi mong anh hiểu cho tôi.

  Giọng nói tức giận nhưng lại đầy kiềm nén của thầy hiệu trưởng vang lên.

Lương Tịch kì này lại gây thêm một cuộc ẩu đả với trường khác, nếu chỉ là một trận đánh nhau nhỏ thôi thì thầy hiệu trưởng có thể mắt nhắm mắt mở cho qua. Vì đối tượng gây họa này là con gái của nhà tài trợ lớn nhất trường. Nhưng lần này lại khác, vụ ẩu đả này dường như là vụ lớn nhất từ trước đến nay, cả cái vùng này ai cũng biết nên không thể cho qua một cách dễ dàng như vậy được.

Lương Hạo Minh trầm mặc giây lát nhìn quyển sổ học bạ của con gái mình.  Rồi ông cầm học bạ của con gái lên cười lịch sự với thầy hiệu trưởng:

_ Cảm ơn thầy, tôi đã hiểu rồi.

  ——————
Lúc này đây dưới sân trường vắng vẻ, một bóng dáng nhỏ bé đang hướng ánh nhìn về phía xa xăm. Ánh nắng chiều tà chiếu xuống mái tóc đen óng phủ kín vùng eo nhỏ, nắng chiếu làm Lương Tịch hơi nheo đôi mắt lại, cô ngồi đó dường như vô hại, dường như yếu đuối và có một chút đơn độc. Lương Tịch cầm trên tay điếu thuốc nhưng chợt nghĩ gì đó lại quăng đi. Cô cai thuốc cũng được một thời gian rồi.

   Lương Hạo Minh bước ra, nhìn cô con gái nhỏ trước mắt mình mà lòng càng thêm xót xa, ông biết ông sai dù ông chỉ muốn tốt cho con gái mình thế nhưng dường như đã quá muộn màng. Không nhịn được khi thấy đứa con gái lúc nào cũng lạc quan của mình biến thành bộ dạng này, giọng ông hơi to và khẩn trương hơn:

  _ Lương Tịch.

Lương Tịch quay lại nhìn ông, một đôi mắt đẹp nhưng trống rỗng làm trái tim ông đau nhói, cổ họng có chút nghẹn nhưng vẫn cố nói rõ để đối phương nghe thấy:

_ Đi về thôi con.

Lương Tịch hiểu chuyện cười rộ lên một cách vui vẻ:

_ Lão già kia đuổi con rồi đúng không? Đuổi rồi cũng tốt con cũng chẳng muốn học ở cái trường này nữa.

  Lương Hạo Minh im lặng, ông đi đến dẫn Lương Tịch lên xe, suốt dọc đường cũng chẳng nói gì cả.

Hiệu trưởng xoa xoa hai huyệt thái dương, màn vừa rồi ông cũng nghe và thấy hết, ông cũng chẳng ngờ được mọi việc lại trở nên thế này. Ông biết bản tính của Lương Tịch không phải thích gây sự với người khác, cô tuy quậy nhưng rất biết hiểu chuyện, xưa giờ sẽ không gây ra cuộc tranh cãi lớn như vậy. Thế nhưng từ khi lên lớp mười cô dường như trở thành một người khác...
Hiệu trưởng gỡ chiếc kính lão xuống, khuôn mặt già dặn nhìn theo bóng hai cha con, ông khẽ thở dài như nhớ đến chuyện lúc trước:

  _ Cao Triết, Lương Tịch. Hai đứa nó nếu ngay từ đầu đã không biết đến nhau thì có lẽ sẽ tốt hơn?

———————-
_ Lương Tịch đã mang bàn chải chưa con? Mang tiền chưa? Mang đồ đủ chưa?...

Hoàng Minh Nhi không ngừng nhắc nhở con mình, còn Lương Tịch đang vừa soạn đồ vừa trả lời mẹ một cách thiếu kiên nhẫn:
_Mẹ à con biết rồi mà!

Ngày mai Lương Tịch sẽ lên thành phố tiếp tục sự nghiệp học tập thành tài của bản thân, lên thành phố sẽ có nhiều đồ ăn, nhiều đồ ăn chính là thiên đường nên tâm trạng của cô rất vui sướng. Trong đầu của cô giờ chỉ toàn là đặt chân xuống sẽ đi đâu để có thể ăn một cách thỏa thích,...

Lương Tịch tâm trạng vui vẻ gấp chiếc váy màu nâu hạt dẻ yêu thích, chiếc váy này cô mua đầu năm lớp chín, đây có lẽ là chiếc váy nữ tính duy nhất trong tủ đồ của cô lúc đó. Lúc đầu cô cũng chẳng tính mua nó đâu nhưng dù sao..... chợt tấm hình từ túi chiếc váy rơi ra làm đứt mạch suy nghĩ của cô. Trên tấm hình có hai người một nam một nữ, nữ chính là Lương Tịch còn nam là mối tình đầu của cô. Trong ảnh Lương tịch mặc chiếc váy nâu hạt dẻ đang nở nụ cười rạng rỡ, còn chàng trai trong ảnh không lố cũng chẳng quá lạnh nhạt, hắn cười dịu dàng cùng ánh mắt chứa đầy yêu thương. Ở dưới còn có một dòng chữ  "Ngày hẹn hò đầu tiên"
Lâm Tịch khựng lại giây lát rồi cầm bức ảnh lên , ánh mắt chứa đầy sự chán ghét, trong đầu cô giờ chỉ có một suy nghĩ:
" Giả tạo! Diễn thật giỏi! "
Bất chợt mẹ cô đi lên phòng hối thúc cô ngủ, Lương Tịch nhanh chóng bỏ chiếc váy vào vali, cũng chẳng để ý đến bức ảnh đã rớt vào vali lúc nào chẳng hay rồi bật dậy lên giường ngủ mà chẳng nói tiếng nào. Mẹ cô lắc đầu bất lực tắt điện cho cô rồi đi ra.

Đêm nay Lương Tịch ngủ rất ngon, cô mơ về Cao Triết người đã từng là cả thanh xuân của cô...

Sáng hôm sau Lương Tịch ngồi chuyến tàu sớm để đến thành phố, trước khi đi mẹ cô dặn dò đủ điều cô cũng gật đầu lấy lệ để mẹ bớt lo lắng.

————————

Con đường đi đến thành phố sao mà dài thế, Lương Tịch vừa nhìn khung cảnh vừa tưởng tượng ra cảnh đồ ngon trước mắt mà lòng phơi phới, lần này cô tự do thật rồi! Thành phố ơi! Đồ ăn ơi! Hãy đợi tôi! Tôi sắp đến đây!

———————
Lời nói nhỏ: Truyện này là lấy phố cảnh bên Việt nhe! Mình đặt tên hao hao giống Trung vì cảm hứng của mình. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top