Chương 3:"Gặp mặt là biết"

Những suy nghĩ cứ luẩn quẩn trong đầu Kiều Uyển Như cả khi cô về đến nhà,tắm rửa,và cả lúc ăn cơm.

"Bản tin thời sự ngày hôm nay,cảnh sát mới ghi nhận một vụ việc..."

Uyển Như lặng lẽ gắp một miếng thịt bò sốt vang vào bát của mình,rồi lại nhìn chằm chằm vào miếng thịt mà không làm bước tiếp theo - ăn nó.

Mẹ cô-Vũ Chi thấy con gái mình như đang suy ngẫm về cuộc đời thì cũng cất tiếng hỏi:

Vũ Chi:Con gái,con đang nghĩ gì vậy?

Kiều Uyển Như giật mình,chính cô cũng không biết mình đang nghĩ gì nữa.Nhìn thấy ánh mắt lo lắng của mẹ,cô chỉ đành biện minh qua loa:

Uyển Như:Không có gì đâu mẹ ạ,chỉ là con đang nghĩ về bài toán nâng cao cô giảng chiều nay.

Kiều Quang:Không biết làm thì cứ hỏi cô,không nên ép mình quá con gái ạ.

Bố cô cũng lên tiếng.

Uyển Như:Dạ...

Đúng lúc này,cô thấy màn hình chiếc điện thoại của mình sáng lên.Uyển Như nhìn,là tin nhắn của Hàn Tiểu Ngư.Cô cầm lấy điện thoại nhanh như chớp,nhanh chóng mở cuộc trò chuyện:

Tiểu Ngư:"Nè,đây là Fb của chị gái kia /đường link 1/,còn đây là của anh đẹp trai /đường link 2/

Uyển Như:"Oaa,cảm ơn nhiều nha /sticker yêu yêu/"

Kiều Uyển Như còn lý trí để nói lời cảm ơn,cô bấm vào đường link thứ 2,màn hình nhanh chóng hiện ra trang cá nhân của người tên "Trịnh Nguyễn Huy Khôi". "Trịnh Nguyễn.. Huy Khôi"?Kiều Uyển Như lẩm bẩm cái tên này trong đầu.Trang cá nhân của anh ấy chả đăng gì cả,nút "Thêm bạn bè" màu xanh dương đậm chính là thứ khiến cô chú ý nhất hiện tại.Kiều Uyển Như bấm vào nút "Thêm bạn bè".

Rồi Uyển Như đứng bật dậy:

Uyển Như:Con ăn xong rồi,con lên phòng nha bố mẹ,bát đĩa thì tí nữa con rửa.

Không để bố mẹ cô kịp phản ứng,cô đã phóng vụt lên phòng.

Vũ Chi:???

Kiều Quang:???

Con bé này hôm nay bị làm sao vậy?

Cô đóng cửa phòng rồi nằm vào chiếc giường thân yêu,lăn qua lăn lại.Chợt Uyển Như ngừng lăn lộn,cô nằm úp mặt xuống gối,nở một nụ cười phấn khích.Ngay lúc này,tiếng thông báo trên điện thoại làm cô sực tỉnh,là Trịnh Nguyễn Huy Khôi đã đồng ý kết bạn.

Kiều Uyển Như ngồi bật dậy,bấm vào khung chat với anh Huy Khôi.Nhìn bàn phím trước mặt,cô lại chần chừ."Em chào anh","Hello anh" hay là "Chào anh"?Nhưng cô rồi cô lại dứt khoát gõ:

Uyển Như:"Em chào anh"

Uyển Như lại nhìn vào cái tên Trịnh Nguyễn Huy Khôi bên cạnh cái avatar mặc định,dòng chữ bên dưới là "Đang hoạt động".Đợi tầm 2 phút,cô thấy anh Huy Khôi đã seen tin nhắn,và 2 giây sau đã có hồi âm:

Huy Khôi:"Em là ai?"

Uyển Như:"Anh làm sao biết được em là ai'

Huy Khôi:"=))))"

Kiều Uyển Như bật cười,cô không biết mô tả bản thân như nào nữa.Rồi cô lại thấy anh ấy nhắn tiếp:

Huy Khôi:"Gặp mặt là biết mà"

Uyển Như đọc xong tin nhắn liền "đứng hình" vài giây.Cô biết,cảm giác vui sướng đan len lỏi đến từng tế bào trong người cô.Cô dùng ít tỉnh táo cuối cùng để nhắn tin:

Uyển Như:"Vậy anh muốn biết sớm không?"

Uyển Như:"1h45 chiều ngày mai hẹn anh ở canteen,em biết mặt anh nên không cần phải lo"

Huy Khôi:"Được được"

Huy Khôi:"Anh đến sớm chút cũng được chứ?Anh không ngại đợi người khác đâu"

Kiều Uyển Như cảm thấy đời này cô không còn gì để nuối tiếc nữa,cô chỉ thả tim tin nhắn,sau đó...

Cô đi chết cũng được.

Mà không được,chết thì ngày mai anh Huy Khôi gặp ai?

(P/s:Đống bát sau đó đã được mẫu hậu đại nhân rửa vì cô con gái đã nhốt mình trong phòng hát hò mấy tiếng đồng hồ.)










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top