Chương 1:Cầu được ước thấy


Vài tia nắng chiếu lên khuôn mặt thanh tú của Kiều Uyển Như, cô khẽ nhăn mặt rồi ngồi dậy, dụi dụi mắt cho tỉnh ngủ. Mang tiếng là đi thư viện học, mà ngủ suốt. Cũng tại giờ này thư viện chỉ có lác đác vài người, yên tĩnh, dễ buồn ngủ.

 Uyển Như khẽ mở mắt, đối diện chỗ cô ngồi là 1 chiếc cửa sổ, bỏ qua vài ánh nắng đáng ghét thì nhìn kĩ ,cô thấy một nhóm nam sinh. Tò mò, cô cố gắng nhìn kĩ hơn. Họ đang nói chuyện cười đùa khá vui vẻ, chắc đang bàn luận về chủ đề gì đó. Trong khi cô đang mải nhìn thì 1 cậu nam sinh trong số đó bất giác nhìn cô, như phát hiện ra cô vậy. 

 Giật mình, cô quay đi, vớ đại quyển sách nào đó trên bàn rồi giả vờ chăm chú đọc.Nhìn dòng chữ trong sách,cô khẽ nhíu mày: "7 hàng đẳng thức đáng nhớ: ( a + b )2 = a2 + 2ab + b2 ( a - b )2 = a2 - 2ab + b2 a2 - b2 = ( a - b )( a + b )...." 

Không hiểu gì hết.Cô buông quyển sách xuống, lại nhìn qua cửa sổ 1 lần nữa. Phát hiện cậu nam sinh đó vẫn nhìn chằm chằm cô, lần này cậu ta còn nhìn thẳng vào mắt cô rồi cười nữa chứ.

 Cứ như cậu ta vẫn nhìn cô nãy giờ vậy.

 Bất giác cô thấy mặt mình nóng ran, tim đập nhanh hơn trước nữa. Uyển Như nằm xuống mặt bàn, cố gắng ổn định lại tinh thần. Cô hít sâu 1 hơi, ngồi dậy, nhìn thẳng ra ngoài cửa sổ.

 Nhưng không thấy cậu ấy đâu nữa.

Chết tiệt!Cảm giác này là..tiếc nuối?

Bộp!

Có thứ gì đó đập vào lưng Uyển Như, cô quay lại,thấy gương mặt đáng ghét của đứa bạn mình.

Uyển Như: Đau, mày bị điên à?

Hạ Chi: Bình tĩnh bạn tôi, làm gì mà gắt lên thế,hì hì

Uyển Như: Tao vừa thấy 1 ông đẹp trai cực, nhưng quay đi quay lại thì mất tiêu rồi.

Uyển Như nhìn xa xăm, cô ước gì được gặp lại cậu nam sinh kia.Hạ Chi quan sát Uyển Như, cô thầm nghĩ chả lẽ con dở này biết yêu rồi?

Hạ Chi: Này, chả lẽ mày thích 1 người mới chỉ nhìn qua có 1 lần?

Uyển Như: không phải là thích, mà là gây được ấn tượng trong lòng tao rồi, tao muốn tiếp xúc nhiều hơn.

Cô khẽ thở dài, thu dọn lại mấy quyển sách trên bàn.

Uyển Như: Thôi,đi ăn cái gì đấy đi

Hạ Chi cũng đứng dậy: Ừ, tao cũng đói!



 Hai cô gái khoác tay nhau rải bước trên sân trường, một lúc đã tới canteen. 

Canteen giờ này khá vắng người, Hạ  mua một hộp bánh mứt trái cây, Kiều Uyển Như mua một chai nước.

Kiều Uyển Như ngó ngàng xung quanh, tìm 1 chỗ ngồi.

Hạ Chi: Sao mày bảo mày đói mà mua nước là sao?

Uyển Như: Tao ăn ké của mày mà

Hạ Chi: ....

Kiều Uyển Như nhìn xung quanh, hình như hết chỗ rồi...mà khoan? Người con trai kia chẳng phải là người cô gặp ở thư viện sao??!

Uyển Như mở to mắt, trong lòng chộn rộn khó tả, cô gọi bạn thân mình:

Uyển Như: Ê, m thấy đứa con trai đang đứng kia không? Gần cái ghế cuối kìa, là người đẹp trai ở thư viện đó!!

Hạ Chi nhìn theo hướng nhìn của cô bạn, nhanh chóng thấy được cậu nam sinh cao ráo đằng kia.

Hạ Chi: À, tao thấy rồi, nhìn sơ qua thì đẹp trai phết đó.

Uyển Như: Sời, tao là người có mắt nhìn mà.

Kiều Uyển Như mong gặp lại, chỉ là không ngờ gặp lại sớm đến vậy.

Cầu được ước thấy, vượt hơn cả mong đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top