Chương 3: Tình đầu đơn phương
Vì chuyện Nhật Minh được bầu làm lớp phó lao động, Minh Vy vui vẻ đãi Nhật Hạ một bữa ở căn tin trường.
"Whoa, đại tiểu thư hôm nay thật hào phóng đó nha!"
"Đang có chuyện vui mà, ăn gì cứ lấy, tao bao hết." Ngữ khí vô cùng hào sảng.
Mua xong đồ ăn, hai cô nàng chọn một bàn ngay góc để ngồi. Đang chuẩn bị ăn Minh Vy chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, đây là người cô đã mong mỏi từng ngày để gặp. Cũng chính là nguồn động lực lớn để cô quyết tâm thi vào trường cấp ba A này.
"Đừng ăn nữa, mày mau nhìn kìa! Chính là Hoàng Phong! Là Hoàng Phong của tao đó!"
Cô phấn khích lắc mạnh tay của Nhật Hạ, ánh mắt không ngừng dõi theo bóng dáng Hoàng Phong.
Minh Vy đã thích Hoàng Phong từ hồi cấp 2, năm lớp 8 cô gặp anh ở sân bóng rổ, dáng vẻ đánh bóng của anh khiến cô đắm chìm. Sau khi anh tốt nghiệp cấp hai và thi vào ngôi trường này, Minh Vy đã cực kì cố gắng để thi vào cùng trường với anh.
Cuối cùng sự cố gắng của cô cũng được đền đáp, cô đỗ được vào đây và học cùng trường với người mình thầm thích.
Thật ra, anh ấy đã từng giúp đỡ Minh Vy nên mới khiến cô thích anh đến tận bây giờ. Hôm đó vì phải ở lại trực nhật nên cô ra về khá trễ, lại không có bạn học đi cùng. Đường ra trạm xe buýt khá vắng và thường xuyên xảy ra ẩu đả.
Minh Vy cố gắng đi nhanh hết cỡ qua đoạn đường này, nhưng cô vẫn bị hai tên côn đồ giữ lại và đòi tiền. Lúc ấy cô hoảng loạn đến sắp khóc, vội vàng mở cặp ra lấy ví tiền nhưng lại nhớ ra mình không mang, trong người chỉ có mỗi thẻ xe buýt.
Bọn chúng thấy vậy thì định sờ soạn người cô, lúc này Hoàng Phong chạy đến, hai đòn đã hạ được bọn chúng. Chúng ôm bụng chạy mất. Anh quay qua nhìn cô gái nhỏ đang run rẩy trước mặt. Nhẹ nhàng nhặt cặp lên cho cô, rồi vỗ nhẹ vào lưng để an ủi cô.
Ai ngờ cô lại oà khóc, anh luống cuống tìm khăn giấy cho cô và liên tục chấn an "Không sao đâu, anh đã đuổi bọn họ đi rồi.". Ngữ khí nhẹ nhàng, trầm thấp này khiến cô an tâm hơn phần nào.
Chờ cô nín khóc, Hoàng Phong đưa cô đến trạm xe buýt, bắt xe và cùng về với cô. Tới nhà cô ngại ngùng nói cảm ơn với anh. Anh cười phóng khoáng "Không có gì, lần sau em chú ý đi về sớm hơn là được rồi. Thôi em vào nhà đi, anh về đây."
Cô ngây ra nhìn bóng dáng của anh rời đi, từ ngày ấy cô luôn dõi theo anh dù là ở nơi đâu. Cô lén gửi thư tình cho anh, cũng hoà vào dòng người đến đưa nước cho anh mỗi khi anh tập bóng rổ xong. Cứ đuổi theo anh như vậy, năm nay đã là năm thứ 3 rồi.
Nhưng ngay cả cái tên của cô anh cũng không nhớ, anh chỉ nhớ cô là cô bé được anh đưa về tận nhà.
"Mày ngẩn người cái gì nữa vậy, anh Phong của mày đi lâu rồi mà."
Giọng nói của Hạ Hạ đã kéo cô khỏi hồi ức về anh.
"Mày nghĩ anh Phong có thích tao không?"
"Mày hỏi câu này nhiều lắm rồi đó Vy, không ngán hả?"
"Thì mày cứ trả lời đi."
"Tao nói thật nha, tới tên mày ảnh còn không biết thì sao mà thích được."
Minh Vy bày ra vẻ mặt u buồn khiến Nhật Hạ thật sự không thể nhìn nổi nữa.
"Thì mày đi bắt chuyện với ổng đi."
"Dù sao ổng cũng từng đưa mày về nhà rồi, mà mày cũng đã thi được vào đây để gặp ổng rồi. Thì cứ nói chuyện đi, cứ im im vậy ma nó mới biết mày thích ổng."
"Thì biết là vậy nhưng mà tao ngại lắm mày ơi..."
"Ngại ngùng gì tầm này nữa, có bắt mày tỏ tình đâu mà ngại, mạnh dạn lên."
"..."
Nhật Hạ nhìn Minh Vy cũng không biết phải nói gì hơn. Đúng là tình đơn phương lúc nào cũng khó xử nhất.
*****
Trong lúc đó, Nhật Minh, Tuấn Anh và Tùng Lâm ngồi cách đó không xa cũng đã nghe được câu chuyện của hai cô gái.
"Nữ thần cùng bàn của mày thích thằng khác rồi kìa, mày tính sao?" Tuấn Anh nhìn Nhật Minh ngữ điệu đầy châm chọc.
"Thôi mày tha cho nó đi, người ta đang thất tình mà."
Tùng Lâm và Tuấn Anh nhìn nhau cười phá lên, hùa vào trêu chọc con cún nhỏ đang thất tình.
Bị ánh mắt của Nhật Minh liếc qua hai người họ lạnh cả sống lưng, nếu ánh mắt có thể giết người, thì ngày này năm sau chắc chắn là đám giỗ của họ rồi.
"Nếu mày không muốn đánh mất cậu ấy, thì nhanh mà tán cậu ấy đi. Còn chần chờ là thằng khác cướp mất đấy." Tùng Lâm nghiêm túc khuyên cậu.
"Ai nói với mày là ông đây thích cậu ta."
"Rồi rồi, không ai nói nhưng mà mắt tụi tao tự nhìn thấy, được chưa?"
"Nhưng công nhận mày cũng hay thật mới gặp nhau có hai ngày mà đã thích cậu ấy rồi. Sao kể tao nghe đi."
"À hay là rung động từ cái nhìn đầu tiên hả?"
"Địt cụ mày." Nhật Minh dáng vẻ vô cùng mất kiên nhẫn bỏ đi.
"Mày chọc nó giận rồi đó." Tuấn Anh đổ lỗi cho Tùng Lâm.
"Tao cho mày nói lại đó. Là do mày nói nó rung động từ cái nhìn đầu tiên mà."
Hai cậu lại cười phá lên, rồi khoác vai nhau đuổi theo sau Nhật Minh đang bừng bừng lửa giận.
*****
Ở cấp hai, Tùng Lâm và Tuấn Anh chưa bao giờ thấy Nhật Minh để tâm đến nữ sinh nào cả. Dù cậu ấy nhận được rất nhiều thư tình và quà, có những nữ sinh còn mạnh dạng tỏ tình trước mặt cậu ấy. Vậy mà tên nhóc đó chưa từng động lòng với ai cả.
Thế mà ngày đầu tiên nhận lớp cấp ba tên nhóc này lại phải lòng nữ thần cũng bàn rồi. Mà với nhan sắc của Minh Vy không phải lòng cũng lạ. Cô quá thuần khiết và xinh đẹp, đúng chuẩn gu của các cậu trai bây giờ.
Nhưng tính cách lại hơi kì lạ...
Vậy là Nhật Minh đã phải lòng Minh Vy - tình đầu đơn phương của cậu, mà Minh Vy lại phải lòng Hoàng Phong - cũng chính là tình đầu đơn phương của cô.
*Tiếng lòng của Tuấn Anh: 'Thật lằng nhằng quá mà, như tôi một lòng với game là xong ấy mà...'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top