Chương 1: Bạn cùng bàn
Cuối mùa hạ, cái thời tiết nóng bức ói ả cũng dần tan đi, là thời điểm thích hợp để học sinh của trường cấp ba A quay lại trường học.
Minh Vy và Nhật Hạ kéo tay nhau vội vã chạy vào trường, trước khi bác bảo vệ kịp đóng cổng lại. Họ đã hẹn nhau cùng thi vào ngôi trường này và đây là ngày đầu nhận lớp của họ.
Khi tới lớp, mọi người hầu như đã ổn định chỗ ngồi của mình, vậy là hai cô nàng không thể ngồi cùng nhau như đã dự tính. Nhật Hạ có vóc dáng nhỏ nhắn nên chọn ngồi ở bàn thứ hai cùng một cô bạn khá thân thiện. Còn Minh Vy đành xuống cuối lớp ngồi cùng bàn với một cậu trai.
Cô nhìn qua cậu bạn cùng bàn với mình, cậu ấy có khuôn mặt thanh tú, sống mũi cao, da lại khá trắng chứ không thuộc dạng rám nắng như những cậu trai khác. Tay trái cậu đeo một chiếc đồng hộ Casio, chuẩn một nam sinh thanh xuân vườn trường trong tiểu thuyết cô hay đọc rồi. Nhưng nhìn cậu ấy có vẻ khá lạnh lùng.
Cô thầm nghĩ 'Đây chắc chắn là một công tử bột!'. Lại khó cho cô rồi đây
Sau khi chọn chỗ ngồi, cô giáo ở trên bục phổ biến về nội quy của trường học. Tiếp đến cô đề nghị các bạn trong lớp giới thiệu về bản thân. Các bạn từng người đứng dậy giới thiệu về mình.
Minh Vy thì buồn chán chống cằm nhìn ra cửa sổ ngắm cảnh. Trong lòng cô đang vô cùng hối hận vì đi quá trễ nên không được ngồi cùng cô bạn thân. Cô và Hạ Hạ đã lên kế hoạch sẽ ngồi cùng nhau, cùng cố gắng học tập và thi thoảng buôn chuyện với nhau. Nhưng mọi dự định đều đã tan vỡ, nghĩ đến đó chợt bên cạnh vang lên tiếng động.
Minh Vy quay lại thì nhìn thấy cậu bạn cùng bàn đã đứng lên giới thiệu về bản thân.
"Tớ là Đỗ Nhật Minh, là thủ khoa trong kì thi tuyển sinh của trường. Rất vui vì được làm quen và học tập cùng các bạn, mong các bạn chiếu cố thêm."
"À sẵn đây cô cũng giới thiệu luôn với các em, bạn Nhật Minh vừa là thủ khoa trường vừa xuất sắc đạt được giải nhất trong kì thi học sinh giỏi môn toán cấp thành phố bốn năm liền ở cấp hai. Các em hãy cho bạn một tràng pháo tay nào." Cô chủ nhiệm bổ sung thêm.
Sau phần giới thiệu sặc mùi học bá của cậu ấy, cả lớp cùng nhau "Ồ" lên một tiếng và tiếp đến là một tràng vỗ tay thật dài, thật nồng nhiệt.
'Đúng là sức mạnh của học bà mà!' Minh Vy nghĩ thầm.
Cuối cùng cũng tới lượt Minh Vy đứng lên giới thiệu, cô ngập ngừng cất lời "Tớ là Nguyễn Hoàng Minh Vy, tất cả mọi thứ của tớ đều rất bình thường, không có gì đặc biệt."
Sau lời phát biểu của cô là một bầu không khí im lặng đến tuyệt vọng. Cô ngượng ngùng ngồi xuống, không biết giấu mặt vào đâu, tự trách bản thân tại sao lại giới thiệu vớ vẩn như vậy chứ.
Bỗng nhiên bên cạnh vang lên một tiếng cười nhẹ, Minh Vy liếc qua thấy Nhật Minh đang nhếch môi cười.
Cô bực tức hỏi cậu "Vui lắm sao?"
Cậu không nghĩ cô nhìn thấy mình cười nên ấp úng trả lời "À không, tớ thấy bình thườnggg."
Chữ "thường" của cậu ta cố tình kéo dài ra để chọc tức cô đây mà. Thật là bực mình muốn chết mà, nể tình là bạn cùng bàn mới nên Minh Vy chỉ liếc cậu một cái sắc lẹm rồi quay đi.
Hôm nay chắc chắn là ngày mất mặt nhất từ trước đến nay của cô. Đã vậy còn ngồi cùng bàn với một tên học bá nhưng đầu óc lại không bình thường. Còn dám chọc quê cô như vậy.
*****
Cuối cùng thời gian nhận lớp cũng đã kết thúc, cô giáo cho mọi người ra về. Minh Vy lập tức chạy đến chỗ Nhật Hạ để than phiền và tìm kiếm sự an ủi.
Ai ngờ vừa nhìn thấy cô, Nhật Hạ đã cười đến mức không thở nổi. Minh Vy bực tức bỏ ra khỏi lớp trước, Nhật Hạ chạy theo sau dỗ dành cô ấy.
"Cho tao xin lỗi mà, cũng tại mày đứng lên giới thiệu chả giống ai chứ bộ."
"Mày còn dám nói hả. Tao không biết lúc đấy nghĩ gì mà nói như vậy nữa. Chắc tao chuyển trường ngay ngày đầu nhận lớp luôn quá."
"Thôi quên đi, bạn cùng bàn của mày cũng đẹp trai mà, còn là học bá của trường nữa chứ. Sướng nhất mày rồi."
"Mày đừng nhắc đến cậu ta nữa, lúc tao ngại muốn chết cậu ta còn dám cười tao. Thật là không thể tha thứ được!" Ngữ khí của cô rất hung dữ, như muốn ăn tươi nuốt sống cậu bạn cùng bạn xấu số kia.
"..."
"Thế cậu định xử lí tớ như thế nào đây?" Một giọng nói ôn nhu, trầm thấp nhưng không kém phần trêu chọc vang lên.
Minh Vy cứng đờ người, từ từ quay đầu lại. Không ngoài dự đoán đó là Nhật Minh, thời khắc này Minh Vy chỉ muốn biến mất mãi mãi thôi.
Nhật Hạ thấy vậy nhanh chóng giải vây cho bạn thân "À là bạn Nhật Minh đây mà, Minh Vy nhà tớ không có ý gì đâu, cậu ấy chỉ đùa thôi. Cậu đừng để bụng nha."
Nhật Minh nhìn Minh Vy cười cười "Chỉ là đùa thôi hả?"
Minh Vy khó khăn lắm mới thốt ra được một câu "Đúng đúng, tớ chỉ đùa thôi..."
Cậu ấy chỉ nhướng mày nhẹ một cái rồi vẫy tay tạm biệt hay người sau đó bỏ đi.
"Hù chết tao rồi."
"Cũng do mày ăn nói hàm hồ quá đó."
"Má ơi, bây giờ làm sao tao dám nhìn mặt cậu ta nữa đây."
"Cố lên nha, chúc mày may mắn." Nhật Hạ tinh nghịch nháy mắt với cô.
Sao cậu ấy còn đùa được, cô đang lo muốn chết đây này. Sau khi lên xe buýt, cô chọn chỗ gần cửa sổ, ngắm nhìn thành phố bên ngoài, mà tâm trí lại không ngừng lo lắng về chuyện xảy ra hôm nay với Nhật Minh.
Tháng ngày sao này của cô sẽ đi về đâu đây...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top