Chương 2: Tại sao lại là tôi?

Sáng sớm, người ta đập cửa nhà Thư, vội vã thông báo rằng, mẹ cô quỵt tiền đánh bài của người ta, gần 500 triệu. Tối hôm qua bị người ta đánh chết rồi vứt xác dưới hầm cầu. Công an đang phong tỏa hiện trường để điều tra, tên gây án cũng đã bị bắt.

Hà Thư chao đảo, đầu ong lên, trời đất quay cuồng, trống rỗng. Đôi mắt chỉ thấy một màu trắng xóa, nhấc chân bước đi cũng là việc vô cùng khó khăn.

Khi Thư đến nơi, thi thể của mẹ đã được bỏ vào túi nilon, vác lên xe.

Người ta vây quanh, tụ tập bàn tán, rất nhiều biểu cảm được thể hiện ở đây. Có người đến xem vì hiếu kì, có người thì dè bỉu khinh khi, đôi khi là tặc lưỡi lắc đầu. Hà Thư xuất hiện, người ta lại càng có chủ đề để bàn tán. Hà Anh Thư, gương mặt cô ấy lạnh lùng đến lạ, tiến về hướng chiếc xe chở xác, chỉ mong được gặp mẹ lần cuối cũng không được.

Người ta không biết Hà Thư đang nghĩ gì. Vì người ta không hiểu, nên chủ quan gắn cho cô cái mác vô cảm, bất hiếu, mẹ chết mà không khóc thương ư?

Có bóng người luồn lách trong đám đông ồn ã, rẽ ngang biển người để tiến vào. Thấy bóng dáng nhỏ bé của Hà Thư ở trong tầm mắt, Huỳnh Ninh Hải càng trở nên mất bình tĩnh, lao thẳng về phía cô.

"HÀ ANH THƯ !!!"

Bàn tay kia đã chạm đến vai, nhưng Thư không quay lại, chỉ đứng đừ người ra. Một lát sau, mới bối rối nhìn cậu. Ninh Hải giữ hai bên vai của cô, xoa xoa an ủi.

"Này! Không sao chứ?"

Không có tiếng trả lời, chỉ nghe một tiếng hít vào khe khẽ. Cậu xót, xót lắm. Nếu là người khác, chắc chắn đã rơi nước mắt từ lâu.

Công tác khám nghiệm rồi cũng hoàn tất. Đám đông vãn dần, đến khi không còn ai, cô gái ấy mới bắt đầu khóc. Nhưng là quay lưng với cậu mà khóc, vừa giận, lại vừa thương.

"Cậu né tránh cái gì? Muốn khóc thì cứ quang minh mà khóc. Cậu khóc như thế ai lau nước mắt cho cậu, rồi cậu chắc chắn sẽ cảm thấy đỡ hơn sao?"

Hà Thư chẳng phản ứng khiến cậu càng khó xử. Muốn ôm cô ấy vào lòng, vỗ về cô ấy như một đứa trẻ. Giá như cô ấy là đứa trẻ thật thì dễ dàng cho cậu biết bao, để cô ấy khóc cho thoả thích, rồi mua một cây kẹo vỗ về. Chỉ tiếc cô ấy là Hà Anh Thư, người mà cái gì cũng để trong lòng, như con ốc sên cuốn sâu trong cái vỏ của chính nó, đóng cửa và chui rúc vào đó mỗi khi có ai đó có ý định lại gần và kết thân.

Ninh Hải ngồi lặng yên, chờ cô khóc xong thì đưa về. Im lặng đôi khi không phải vì chúng ta không quan tâm, có chăng là quan tâm quá nhiều đến nỗi chẳng dám cất thành lời, bởi, sợ vì một lời nói gió bay lại khiến người kia đau lòng.

Phòng riêng của Huỳnh Ninh Hải nằm đối diện căn phòng đơn sơ của Hà Anh Thư, cách nhau một dãy hàng rào làm bằng hoa hướng dương, nhưng khoảng đất ở giữa hai bậu cửa sổ lại là một khóm hoa hồng màu hồng nhạt. Chuyển phòng xuống gần cô là ý của cậu, trồng hoa cũng là ý của cậu. Hằng ngày, chỉ cần ngồi cạnh cửa sổ sẽ được ngắm Hà Thư hì hục làm toán. Cô ấy không thích văn, cô ấy bảo văn chương là những điều không thực. Văn chương là con dao hai lưỡi ranh mãnh, có thể tân bốc chúng ta khi thích, nhưng cũng có thể như một mũi tên bắn xuyên ngực, khiến ta bị dày vò trong đau khổ đến chết.

Mặt Trời tỏa nắng lên những bông hoa, những bông hoa lại phản chiếu ánh sáng đẹp đẽ ấy lên gương mặt xinh đẹp của Hà Thư. Mỗi khi cô ấy đưa ánh mắt liếc sang phía cậu, mỗi khi cô ấy thở dài thườn thượt vì bài toán khó quá, mỗi khi tình cờ bắt được góc nghiêng hoàn hảo của cô ấy, cậu cứ lặng lẽ ngắm nhìn như thế. Những lời trong lòng, Hải vẫn chưa có dịp nói với Thư.

Hôm nay rèm cửa mở, nhưng không thấy cô ấy đâu, tập toán vẫn nằm sẵn ở trên bàn, phất phơ từng trang giấy mỗi khi một cơn gió nhẹ thổi ngang qua.

Người ta hiếu kì, "Ơ, thế thiêu hay chôn?"

Người ta hiếu kì, "Tôi nghi Hà Thư nó không phải con ruột của bả đó? Con cái kiểu đếch gì mẹ chết không rơi nổi một giọt nước mắt?"

Người ta hiếu kì, "Mẹ nó chết thì nó trả nợ à?"

Ba mẹ Hải đề nghị làm người bảo hộ cho Hà Thư. Nhưng Thư đã từ chối.

Hôm nay là tròn 30 ngày mất, Ninh Hải đưa Hà Thư lên chùa viếng mẹ. Trên đường va phải chiếc xe chạy ngược chiều khiến hai bên ngã sõng soài. Người phụ nữ la toáng lên ăn vạ. Nhưng khi nhận ra người trước mặt là Hà Thư, mụ ta liền đổi thái độ.

"Á à, nợ con đi thăm nợ mẹ vừa chết à? Cảm động chưa này!?"

Rồi cao hứng nói tiếp.

"Ê, có tiền trả tao chưa mày. Mẹ mày chết thì mày trả thay mẹ mày chứ hả?"

Mụ già này, còn dám đòi tiền Thư sau những việc mụ ta gây ra, đúng là lòng dạ rắn độc.

Thư đang cắn môi, nhìn mụ ta như muốn ăn tươi nuốt sống, làm Hải lo lắng không thể đứng yên.

Đột nhiên, Thư cao giọng.

"Tiền Nhà nước ban hành thì không có chứ tiền vàng mã thì tôi nhiều lắm. Bà muốn bao nhiêu, tôi biếu bà vài tỉ đô la âm phủ xài chơi nhé?"

Mụ ta vốn nóng tính, vừa nghe xong đã giận sôi máu, cắn môi, trợn mắt, gián một bạt tai lên mặt Hà Thư.

"Đồ cái thứ ba trợn xất láo. Mày giống hệt con mẹ mày vậy, được cái mồm ngông nghênh chứ thực ra chả là cái thá gì cả. Mày giống hệt con mẹ mày, mẹ chết không rơi nổi một giọt nước mắt. Là quỷ rồi chứ chẳng phải là người nữa. Tao khinh!"

Hà Thư hất tay bà ta đang nắm lấy cổ áo mình. Có thể vì dùng lực hơi mạnh, mà mụ ta chao đảo xuýt té.

"Bà lấy tư cách gì mà sỉ vả mẹ tôi. Bà nghĩ bà sạch sẽ lắm à? Tôi chưa đụng đến gia phả nhà bà thì đừng có lôi mẹ tôi vào!"

"Á à, con mất dạy này! Dám đẩy bà à? Đúng là mẹ nào con nấy... Mẹ mày không biết dạy mày thì để tao dạy mày thay vậy. Thứ vô học!"

Bà ta toan nhào vào, đòi đánh Hà Thư. Hà Thư đứng yên, hất mặt thách thức.

"Có giỏi thì đụng đến tôi xem. Đây không ngán nhé!"

Ninh Hải vội vã lao vào can,

"Đã bảo yên lặng rồi mà! Để đấy cho tôi! Cậu không cãi nhau nữa!"

Cậu ôm Thư che chắn ở sau lưng, sợ cô bị trúng đòn, nắm chặt tay không cho cô náo loạn nữa. Đoạn quay sang nói với mụ.

"Bà là người lớn, dù gì cũng là chốn đông người, cư xử cho phải phép chứ! Bà tin tôi báo công an gông cổ bà lại, thu hết sòng bài của bà không?"

Tên đàn em đứng cạnh to nhỏ gì đó vào tai mụ. Mụ nghe xong, một lát sau mới nguôi giận, rồi giùng giằng bỏ đi.

Ninh Hải sờ mặt cô, sốt sắn hỏi. Chỗ bị tát đã tấy đỏ lên.

"Đỏ hết rồi này! Mẹ nó, đau nhiều không? ... Đi! Về nhà tôi bôi thuốc cho!"

Hà Thư cúi gầm mặt, khe khẽ giật tay lại, bắt đầu mếu máo. Cậu cũng không biết làm gì ngoài ôm cô vào lòng, xoa xoa đôi vai bé nhỏ ấy, rồi nhỏ giọng an ủi.

"Không sao rồi, có tôi ở đây bảo vệ cậu! Cãi nhau với mụ ta làm gì chứ, không phải chỉ mình cậu thiệt thòi sao... Ngốc quá!"

Chẳng hiểu vì bị mắng là ngốc hay vì sao, mà Hà Anh Thư khóc như một đứa trẻ, qua mái tóc bồng bềnh của Thư, cậu nghe thấy tiếng cô ấy nỉ non.

"Tôi mệt lắm rồi. Tại sao người phải chịu đựng những đớn đau này lại luôn là tôi chứ? "

Không khí nghẹn ứ ở cuốn họng. Hơi thở ngắt quãng, và nước mắt đang tuôn rơi. Chỉ có tiếng dồn nén ở con tim đung đưa những gịot nước mắt.

Âm thanh là con đường ngắn nhất để con người giải tỏa xúc cảm. Người ta nghe nhạc khi buồn, hét lên khi bực tức, cằn nhằn khi cảm thấy khó chịu, vì những hành động ấy giúp họ cảm thấy tốt hơn. Khi một ai đó không thể khóc thành tiếng, lòng người ta nặng trĩu, xót xa, và nước mắt cũng khó mà có thể cạn được qua một lần khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top