Chương 1: Nàng công chúa của tôi
Cậu ngồi bên dưới gốc cây bự nằm ở một góc công viên, trong tay là hộp quà nho nhỏ.
Bầu trời hôm nay xanh hơn và cao hơn. Nắng ánh soi một màu vàng vọt, khiến chỉ với một bàn tay đưa ngang tầm mắt chẳng thể che nổi sự rực rỡ ấy. Những tán cây xanh ngắt mệt mỏi, lay mình nhè nhẹ trong ngày trời đứng gió.
Ngắm nhìn món quà trong tay, có lẽ cô ấy sẽ thích hoặc không. Cậu không biết chính xác, vì cô ấy vốn dĩ là đứa khó nắm bắt, tính tình thất thường lắm.
Hôm nay cậu sẽ thu hết can đảm để tỏ tình với cô ấy. Khoé môi cong lên, cảm thấy thật ngượng ngùng mỗi khi nghĩ đến viễn cảnh cậu và Thư chính thức tìm hiểu nhau.
"Vẫn chưa đến à? Tôi chờ cậu lâu lắm rồi đấy!" .Cậu sốt ruột gọi điện.
"Tôi mới ngủ dậy, đi liền đây."
Bên kia đầu dây, giọng nói còn ngái ngủ của cô gái, đập nát sự hào hứng ban đầu của cậu.
"Đồ heo, ăn học cho lắm vào suốt ngày ngủ. Nhanh lên, gấp lắm rồi!"
Bên này đầu dây không kìm được bực bội mà quát. Cô gái kia cũng không vừa, bắt đầu sừng cồ cả lên.
"Thế ai không đồng ý khi tôi bảo tặng ở nhà cho nhanh. Cạnh nhà nhau làm như xa xôi lắm ấy. Vẽ vời! Tôi chưa cho cậu leo cây là may mắn rồi đấy, lèm bèm bà sang bà đốt nhà biết chưa!"
Vừa dứt câu, cô gái đã cúp máy.
Trời không chịu đất thì đất đành chịu trời vậy, tiếp tục chờ đợi trong nhiều vòng quay đồng hồ nữa. Nắng dịu dần, mây đen kéo đến trên đỉnh đầu. Không khí tràn ngập mùi ẩm ướt. Chỉ một chốc một lát, mưa đã xối xả.
Trời tối, mưa to như trút nước. Huỳnh Ninh Hải cả người ướt sũng nước, lạnh thì ít mà lo lắng thì nhiều, cũng khá lâu rồi từ khi cậu gọi điện mà vẫn chưa thấy cô ấy đến, không biết có chuyện gì không? Cậu lao người trong mưa, trong lòng bất an.
Con đường về nhà quen thuộc, ngôi nhà nho nhỏ xuất hiện trước mắt cậu, nằm ẩn mình sau mảnh vườn, trồng vài cây táo, cây xoài. Bên trong sáng đèn, chứng tỏ cô ấy đang ở nhà. Lòng cậu lẫn lộn hai cảm xúc, vừa nhẹ nhõm lại vừa có chút không vui.
Cô gái đứng trước cửa, sững sờ vài giây.
"Tôi nghĩ cậu sẽ bỏ về khi trời mưa..."
Cậu cất tiếng trách nhẹ.
"Bỏ về cái đầu cậu. Sao không đến gặp tôi hả?"
"..."
Cô gái ấp úng, rồi rất nhanh trở về bình thường, bĩu môi, nói.
"Mình thích thì mình không đi thôi!"
Cậu thở dài bất lực, cũng có vẻ là mệt mỏi vì chờ đợi, thế là đẩy cửa đi thẳng vào nhà, mặc con nhỏ bên cạnh nháo nhào cả lên.
"Ai cho phép cậu tự tiện vào nhà người khác vậy hả? Không có mồm à?"
"Mười tám tuổi rồi, làm chuyện ấy được rồi, tôi lạ lắm hay sao mà phải xin phép?"
Nói rồi ngó quanh, như nhận ra điều gì đó khác lạ.
"Bác gái đâu rồi nhỉ?"
Cô đi ra từ nhà bếp, mang cho cậu một cốc chanh nóng, thản nhiên trả lời.
"Đi đánh bài rồi, cậu nghĩ bà ấy còn đi đâu?"
Mẹ Thư nghiện bài bạc, trước giờ vẫn vậy. Và nét mặt vương vấn nét buồn bã của cô ấy, dù rất nhẹ, đủ khiến người ta cảm nhận được, thì trước giờ cũng vẫn vậy.
Những lúc cô ấy lặng im là khoảnh khắc cô ấy trông đẹp nhất. Cô ấy như nàng công chúa ngạo nghễ đánh cắp trái tim chàng hoàng tử nước láng giềng là cậu. Như bông hoa tulip đỏ đắm mình trên nền tuyết mùa đông, nổi bật đầy kiêu hãnh.
Biết là nếu nói ra, cô ấy sẽ chê cậu sến súa, nên tất cả suy nghĩ trên chỉ là độc thoại nội tâm của cậu thôi nhé.
Đến bây giờ, Hải vẫn muốn hỏi Thư những thắc mắc bấy lâu nay trong lòng. Có lẽ đây là thời điểm phù hợp nhất, chỉ có hai đứa, và tiếng mưa rơi.
"Thư này, tôi sẽ hỏi cậu vài câu hỏi, cậu phải trả lời thật lòng nhé!"
Thư đang chăm chú giải toán, tuy nhiên vẫn trả lời.
"Hỏi đi, trừ khi đề bài của cậu tào lao tôi sẽ trả lời bằng công thức nhảm nhí"
"Nghiêm túc đấy!"
Thấy cậu làm bộ chau mày, Thư ngừng tay, chú tâm vào cuộc nói chuyện, cho vừa lòng cậu.
"Sao lúc nãy cậu không đến gặp tôi?"
"Tôi... tại lười lắm, lười thay đồ, lười chải tóc, lười đạp xe, nên tôi ở nhà giải toán"
"Thật chứ?"
"Nói dối cậu làm gì ba cái chuyện ruồi muỗi đây, hâm..."
"Vậy sao cậu lại trả lời ngập ngừng?" - Cậu đáp lại ngay.
"Tôi bị nói lắp, thằng điên!"
Cậu cười phì, xua tay bỏ qua.
"À... Được rồi... Sang câu hỏi tiếp theo"
Thư ra hiệu tạm dừng cuộc nói chuyện, đồng thời đặt tập giải toán lên bàn.
"Cậu bảo tặng tôi quà đúng không? Lúc nãy tôi không đến nên chưa tặng, giờ tặng đi"
Quéo quèo, giờ mới sực nhớ là mất hộp quà, chắc là lúc nãy vội quá, rơi đâu mất rồi, cậu liền nhanh não bịa ra một lí do.
"Cậu không đến nên tôi tặng cho một chị ở công viên rồi, còn đòi gì nữa?!"
Thư bĩu môi, tỏ vẻ tiếc hùi hụi.
"Thật ra ý, lúc cậu úp úp mở mở không nói với tôi lý do cậu gọi tôi ra công viên ý, trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất là cậu dụ dỗ tôi để bán nội tạng thôi!"
Cốc đầu cô một cái rõ đau, cậu liền mắng:
"Ngu à? Tao với mày chơi chung bao lâu rồi còn nghĩ vớ va vớ vẩn."
Cậu là cậu bực lắm rồi nhé, đã thất hẹn lại toàn nghĩ xấu cho cậu thôi, chẳng biết nó có điểm gì tốt để Huỳnh Ninh Hải cậu thích nó nữa.
Hà Thư mặt mày rấy đểu, nhấp một ngụm nước, rồi hỏi cậu.
"Nếu người ta trả 3 tỷ, cậu bán tôi không?"
"Đương nhiên không." Cậu trả lời không cần suy nghĩ.
"Sao vậy? 3 tỷ lận đó!"
"Hai quả thận của cậu đã đáng giá hơn 3 tỷ rồi, kinh doanh kiểu này lỗ chết. Nếu sau này tôi cưới được cậu làm vợ, thông minh như cậu dư sức kiếm cho tôi hơn 3 tỷ. Ngu à, 30 tỷ thì được."
Ai kia tận tình giảng giải, xong tự dưng lại ngượng ngùng, giọng trở nên lí nhí và gương mặt bắt đầu đỏ lên.
"Với lại, đáng yêu như cậu, làm sao tôi nỡ bán!"
Lời vừa dứt, cô thẳng tay ném cuốn tập về phía cậu, sau đó còn bồi thêm một loạt hành động nổi da gà.
"Giờ mới nhận ra tôi dễ thương à! Thế hồi trước ai chê tôi xấu như chó hả hả hả?"
Con này, chả có tí lãng mạn nào cả!
"THƯ, HỎI THẬT NHÉ! CẬU THẤY TÔI LÀ NGƯỜI NHƯ THẾ NÀO, CÓ XỨNG ĐÁNG LÀM BẠN TRAI CẬU KHÔNG?"
Chưa bao giờ, cậu cảm thấy bản thân nghiêm túc khi ở trước mặt cô như lúc này.
Chỉ cần một câu nói, bầu không khí liền chìm trong im lặng trong vài vòng quay đồng hồ.
Bỗng có tiếng thở dài khe khẽ, và một nụ cười ngượng ngạo của Thư.
"Cậu rất tốt, trước giờ đều vậy. Không phải là cậu xứng với tôi hay không, tình cảm của cậu trước giờ tôi biết, chỉ là tôi không nói ra thôi. Nhưng với vị trí là một người bạn tốt, tôi nghĩ chúng ta mãi mãi nên là bạn tốt ... Không phải cậu không xứng, mà tôi không xứng."
Có phải cô ấy đang nghĩ, cậu vốn là một đứa vô tư hay trêu đùa, nên đang trêu ghẹo cô ấy?
Có lẽ cô ấy không biết, một đứa con trai, dù vô tư hoạt bát ngông cuồng đến đâu, khi đứng trước cô gái trong lòng mình thích, thứ đầu tiên hiện hữu là phần đàn ông chững chạc nhất mà anh ta có.
Nàng công chúa của câuh, nàng ấy từ chối cậu rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top