Từng Vì Nhau...

Đã ba năm rồi anh ạ, kể từ ngày anh rời bỏ em để kiếm tìm một hạnh phúc mới. Em vẫn chẳng thể nào quên được những tháng năm mình từng bên nhau. Có hạnh phúc, có đắng cay, nhưng vẫn là cùng nhau... Thời gian thấm thoát qua đi ấy, em hay tin, anh đã có người mới, người đó, hay chăng, từng là "bạn" em... Lúc đầu, là căm tức, là phẫn nộ, nhưng, em chợt nghĩ, em có còn là gì của anh đâu mà hờn trách, mà giận dỗi? Ngay cả tư cách làm bạn bè, em cũng không có! Rồi dần dà, em cũng chấp nhận sự thật đau lòng ấy - anh, cuối cùng đã tìm được bến đỗ mới khiến anh bình yên, hạnh phúc hơn khi bên em...! Em cười chua xót, ừ, chúc anh hạnh phúc bên người mới. Anh, là một chàng trai mạnh mẽ, bỏ mặc bao quá khứ để đi tìm hạnh phúc mới. Còn em, em sai rồi, em là một cô gái yếu đuối, nhỏ nhoi thôi, chấp nhận ở lại ôm bao ký ức mình từng bên nhau...

***Hồi tưởng về những ngày của quá khứ***

Trong căn phòng nhỏ, có hai thân ảnh, một nam một nữ, cô gái đang tựa người vào chàng trai mà đọc sách, còn chàng trai ấy thì ngồi đó nhìn cô gái bằng ánh mắt ôn nhu. Hai người yêu nhau là thế đó, nhẹ nhàng, bình yên vậy thôi:

- "Anh à, mình sẽ mãi bên nhau thế này đúng chứ?" Cô gái chợt hỏi chàng trai.

- " Tất nhiên rồi, anh sẽ khiến em là người hạnh phúc nhất thế gian này!" Chàng trai ấy tươi cười trả lời

**********

- " Anh biết em còn lo cho sự nghiệp, cho tương lai, anh cũng vậy, nên anh sẽ chờ, sẽ đợi. Đến lúc mình 28 tuổi, em đồng ý lấy anh chứ?" Chàng trai vuốt ve khuôn mặt cô gái một cách nhu tình mà hỏi.

"Vâng, em đồng ý, chỉ cần mình có nhau, là đủ, bao lâu em cũng chờ!" Cô gái vui sướng choàng tay ôm lấy cổ chàng trai ấy, họ hạnh phúc, họ vui vẻ cùng nhau, thật lâu.

**********

" Anh, đây là bạn em mới quen đó, cô ấy tên *** " Cô gái vui vẻ kéo một cô gái khác lại giới thiệu cho chàng trai

" Chào anh, rất vui được gặp anh!" Cô gái đó nói.

"Chào em, anh cũng rất vui khi gặp em" Chàng trai tươi cười nói, hai người chợt nhìn nhau thật lâu...

Cô gái ấy không để ý thấy chuyện bất thường, kéo tay chàng trai và "bạn" mới quen của mình đi chơi công viên, hai người kia thì cứ mãi liếc mắt nhìn nhau rồi mỉm cười, cô gái ấy cứ vô tư mà nào hay biết người mình yêu và cô "bạn" của mình đang "cắm sừng" sau lưng mình? Thật tội nghiệp làm sao, bởi mới nói, tình yêu không có lỗi, lỗi ở bạn thân, mà cũng không hẳn nữa, chắc có lẽ do mình ngu ngốc chọn nhầm người, tưởng tiểu bạch thỏ hóa ra hồ ly tinh...

***********

" Mình... chia tay đi em, anh... hết yêu em rồi" Chàng trai vô tình nói với cô gái.

Dù đau xót, dù tổn thương, nhưng cô ấy hiểu, một người đàn ông, nói hết yêu là hết yêu, nói vứt bỏ là vứt bỏ, nên cô cũng chẳng dám níu kéo, bởi càng níu, người ta càng đi, càng chán ghét mình hơn thôi. Chỉ biết nuốt nước mắt vào trong tim, mỉm cười mong anh sống vui vẻ...

- " Ừ, anh đi đi, chúc anh hạnh phúc bên người mới, Chẳng cần bận tâm em làm gì, em không sao đâu... Bình yên nhé anh!"

Rồi chàng trai đó quay lưng bước đi, chẳng một lần nhìn lại cô gái một lần nào nữa. Hết, hết thật rồi, cô ngồi khụy xuống đất, nước mắt kìm nén bấy lâu chợt vỡ òa, khóc, cô khóc nhiều đến đau lòng...!

**********

Cô gái ấy bao năm rồi vẫn chưa quên được chàng trai, một lần đi qua nơi quán cafe khi xưa từng đi với người, chợt thấy hình bóng chàng trai đang cười giỡn với một người con gái, cô ấy vô thức bước lại gần thì chợt bàng hoàng, đó chẳng phải là *** sao? Ha, một kẻ là người yêu, một kẻ mà cô xem là "bạn", hóa ra sau lưng cô, họ đã bày mưu tính kế để bên cạnh nhau rồi! Chỉ có mình cô quá ngu ngốc thôi! Dù gì, cũng chúc hai người hạnh phúc vậy, coi như cô "bố thí" chàng trai đó cho cô ta đi. Cô cười khinh, ngu ngốc dẫn tiểu tam về cướp đi người mình yêu, cô thành ra thế này cũng đáng lắm!

***Kết thúc hồi tưởng***

Em bây giờ, chẳng dám tin vào tình yêu nữa, kể cả tình bạn anh à! Toàn những thứ giả dối, em mệt mỏi, em sợ hãi lắm rồi. Thế giới này thật ghê rợn, khắc nghiệt nhường nào, em lại là một cô gái yếu mềm, ở lại với quá khứ, ở lại với những kỷ niệm xưa cũ, để thấy lòng mình nhẹ nhàng, thanh thản. Không biết đến bao giờ em sẽ gặp được một người mà em sẽ thương, sẽ yêu như anh, có khi còn hơn thế nữa. Có lẽ em phải đợi... Nhưng, những kí ức về anh, em vẫn sẽ luôn ghi nhớ trong lòng, dù sau này, có bước vào lễ đường cùng chàng trai mà em yêu sẽ yêu nhiều hơn anh, nhưng em vẫn sẽ chẳng bao giờ quên được chàng trai mà em đã từng dành cả tuổi thanh xuân để yêu, dù người từng phản bội em, sẽ không bao giờ quên được, mình từng vì nhau hứa hẹn, từng vì nhau mà hạnh phúc... Chỉ là do bây giờ mình hết duyên, hết phận rồi, nên mình đành buông tay thôi. Hy vọng rồi hai chúng ta đều sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình, anh nhé...!

_Thư Lê_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #leekaya9593