Vẫn luôn chờ em

Nhìn những dòng chữ trắng nổi bật trên màn hình đen thay đổi liên tục, trong lòng lại trống rỗng. Từng dòng chữ vẫn lướt nhanh, nội dung là gì cô không để ý, mãi đến khi nhạc phim vang lên kéo cô về thực tại.

Cô từng đọc trong quyển tạp chí một câu nói rất hay rằng: có một số người rất thích ngủ, thích đắm mình trong những giấc mơ mộng mị vì đơn giản...giấc mơ đang có nó đẹp hơn hiện tại. Nhớ hồi ấy khi đọc câu này cô còn nói họ ấu trĩ, quá phi thực tế, nhưng giờ đây, cô lại là một trong số họ mất rồi, thật buồn cười.

Mới mấy ngày trước cô còn nằm ì trên giường hai mươi trên hai tư tiếng một ngày. Đứa bạn cùng phòng gọi thế nào cũng không dậy, mãi đến khi không chịu nổi sự dày vò của nó cô mới uể oải lết khỏi giường. Nó là đứa bạn tốt, không chịu được khi nhìn thấy cô đau khổ dằn vặt, nó kéo cô đi hết chỗ này đến chỗ khác, ăn đủ mọi thứ ngon, còn rủ cô đi xem phim. Cô cũng không còn ngủ nhiều như trước nhưng lúc nào cũng ngẩn ngơ, đôi khi lại ngồi thất thần, đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm con đường rợp bóng cây trước nhà.

Cô cũng muốn quên, nhưng không thể quên nổi. Kí ức như những mảnh vụn thuỷ tinh cứ ùa về trong cô, không thể gạt bỏ!

Cô mê đọc tiểu thuyết, từ rất lâu rồi, cô luôn tìm thấy cảm xúc mãnh liệt trong những câu chuyện. Có một lần, cô thức đến hơn ba giờ sáng chỉ để cố đọc cho hết một quyển tiểu thuyết. Sáng hôm sau lại phải dậy sớm lên lớp, thiếu ngủ trầm trọng khiến người cô mệt lả, cứ đứng được một lúc là lại thấy quay cuồng như sắp ngã, buồn ngủ nhưng không tài nào chợp mắt nổi. Nhìn cô khổ sở, anh cau mày hỏi:

- Nó hay đến thế sao?

- Anh không đọc nên không biết thôi, đọc rồi sẽ thấy hay.

- Hay hơn chuyện anh và em sao?

Giọng anh như cười lại như không, cô không trả lời, chỉ nhìn anh cười, anh cũng không nói, quay người bước vào bếp.

Nghĩ lại cô thấy mình thật ngốc, tại sao lúc ấy lại không thấy sự bất lực trong mắt anh? Vẫn là đúng như anh nói, cô quá vô tâm!

Một lúc sau anh đi ra, trên tay cầm cốc sữa nóng đưa cho cô:

- Uống đi, sẽ dễ ngủ hơn.

Cô đón lấy uống một hơi, dựa vào người anh, nắm lấy bàn tay anh, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay ấy truyền đến. Anh lúc nào cũng tốt với cô, dịu dàng với cô. Rồi cô chìm vào giấc ngủ.

Mỗi lần nhớ đến chuyện này cô luôn tự nhủ, hơi ấm ấy đã không còn là của cô nữa rồi, lại cảm thấy trái tim co thắt dữ dội. Cô biết, bây giờ có lẽ anh hận cô lắm.

Trong suốt quãng thời gian bên nhau, dù cô bướng bỉnh, ngang ngạnh anh vẫn luôn nhẫn nại bên cô, dù cô thờ ơ, không quan tâm anh như anh luôn quan tâm cô thì tình cảm anh dành cho cô vẫn không thay đổi. Nửa đêm cô gọi điện cho anh, nói "em nhớ anh", anh không trả lời nhưng một lúc sau anh đã có mặt trước cửa nhà cô, anh bảo anh đến vì cô nói cô nhớ anh. Nhưng hôm nay, nếu cô gọi cho anh nói cô nhớ anh lắm thì liệu anh có lại chạy đến bên cô nữa không? Cô cười tự giễu, đương nhiên là không rồi.

Cô vẫn luôn tự trách mình, nếu hồi ấy cô quan tâm anh hơn, lắng nghe anh hơn, thì bây giờ mọi chuyện sẽ không thế này, cô sẽ không mất anh. Nhưng khi cô nhận ra rằng mình quá vô tâm thì đã muộn rồi. Cô nhận từ anh quá nhiều nhưng lại không cho anh được gì.

Khi nghe mẹ anh nói cô không xứng với anh, rằng anh đã có người con gái khác hợp với anh hơn cô, cô đã từ bỏ. Không nghe anh giải thích lấy một lời, cô lại cứ thế ra đi. Anh cầu xin cô đừng đi, cô lại lạnh lùng bước qua anh. Anh ôm cô, cô lại đẩy anh ra xa. Khi anh nắm lấy tay cô, uất hận nói:

- Được, nếu em muốn đi thì hãy đi đi. Nhưng em có bao giờ nghĩ cho anh không, khi em cần, anh luôn ở bên em, nhưng khi anh cần, em ở đâu? Em đã bao giờ thử cố gắng cho mối quan hệ của chúng ta không? Em lúc nào cũng thờ ơ, em quá vô tâm. Mẹ anh chỉ mới nói có hai câu em đã một mực muốn chia tay, phải chăng tình yêu em dành cho anh cũng chỉ có như vậy, dễ dàng đổ vỡ như vậy?

- Mẹ anh nói đúng, em không xứng với anh!

Anh lại nói.

Quả thực, khi nghe những lời nói đó, mọi thứ xung quanh cô như sụp đổ, từng lời từng lời như những nhát dao đâm thẳng vào tim cô. Anh lạnh lùng buông tay cô rồi quay lưng đi, cô nhìn bóng lưng anh khuất dần, rồi cũng loạng choạng rời đi.

Cô đã suy nghĩ rất nhiều, những lời anh nói đều rất đúng, cô đã quá sai, lại bước từ cái sai này đến cái sai khác. Nhưng cũng từ lúc này, cô nhận ra cô yêu anh hơn cô tưởng...

Từng ngày nặng nề trôi qua, bên cạnh cô đã không còn anh nữa, cô nhớ anh quay quắt. Chỉ hận không thể uống cho thật say, uống đến mất hết lý trí rồi chạy đến nhà anh, trói anh lại, mang về nhốt anh trong nhà cô, mãi mãi không cho ra ngoài nữa. Nhưng đương nhiên cô biết, đó là ảo tưởng!

Một chiều cuối thu, gió nhẹ từng cơn lướt qua khiến những chiếc lá vàng rơi lả tả xuống đường như cơn mưa, khung cảnh đượm vẻ man mác buồn. Mùa thu là vậy, luôn mang cho người ta cảm giác xao xuyến và ảm đạm, nhất là với người đang dồn nén tâm sự như cô.

Cô vẫn chậm rãi bước, không để ý dẫm lên những chiếc lá vàng héo hắt trên đường, lòng trống rỗng. Đến lúc sực tỉnh, ngước lên nhìn cảnh vật trước mắt mới phát hiện, mình bất giác đứng trước khu chung cư nhà anh từ lúc nào.

Cô vẫn đứng ngây ra, nhìn chằm chằm vào ô cửa nhà anh. Giờ anh đang làm gì? Đã đi làm về chưa? Dạo này anh khoẻ không? Anh... có nhớ cô như cô nhớ anh không? Cảm giác đắng chát trong cổ họng lại dâng lên. Vẫn đứng đó một lúc, cô lại tự hỏi mình ở đây làm gì chứ. Cô lại làm chuyện ngu ngốc nữa rồi.

Cô quay người phía con đường cũ về nhà lại bất ngờ thấy anh đứng sau lưng từ lúc nào. Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng, quần đen, một thời gian không gặp, anh đã gầy đi không ít, nhưng những đường nét đẹp như tạc trên khuôn mặt vẫn không thay đổi. Anh nhìn cô rất lâu:

- Em đến đây làm gì?

- Em...em...

Cô lúng túng cúi đầu, cô quá ngốc, lại tự dẫn xác đến đây. Cô sai nhiều như vậy chưa đủ sao, giờ lại sai nữa.

- Đừng nói với anh, em đến đây để cho anh thấy em đã sống tốt thế nào nhé?

Cô lập tức ngẩng đầu nhìn anh, rất muốn nói không phải, muốn nói cô nhớ anh. Nhưng giờ nói thì còn ích gì, tốt nhất là cô nên đi thôi. Cô im lặng, bước qua anh lại bị anh kéo tay lại, giận dữ nói:

- Em lại muốn bỏ cuộc đến bao giờ?

- Em... em còn có tư cách ở bên anh nữa sao?

- Chỉ cần em yêu anh và anh còn yêu em là được rồi.

Nước mắt lại bất giác tuôn rơi, cô nhìn anh, nghẹn ngào hỏi:

- Vậy... anh còn yêu em không?

Anh giơ tay, nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt của cô.

- Anh chưa bao giờ hết yêu em!

Anh ôm cô vào lòng. Vẫn là hơi ấm quen thuộc ấy, cô sẽ không bao giờ buông tay lần nữa.

Viên Hạnh.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: