Phần 9


8 giờ sáng , Dương Khắc Nghiêm đỗ xe trước nhà Tú Cẩm . Cô từ trong nhà đi ra , vội chui vào trong xe . Dương Khắc Nghiêm vẫn mặc như lúc anh đi làm , Tú Cẩm mọc chiếc quần short ngắn, áo pull , đi giầy thể thao trắng , cô còn mang theo cái mũ rộng vành vì sợ nắng ,. Cười một cái thật tươi với Dương Khắc Nghiêm

-Xuất phát được rồi

Tú Cẩm nhìn anh , chớp mắt hỏi :

-Anh có tiêu chí gì không ?

Dương Khắc Nghiêm suy nghĩ một chút , rồi phun ra được mấy từ:

-Thanh sạch , mềm mại , thoải mái

Đầu tiên , Tú Cẩm chọn cho anh thảm sàn nhà bằng nhung tím , rồi kéo anh loanh quanh tìm một bộ sô pha rộng đặt ở phòng khách , đủ rộng để anh có thể đặt mình vào đó giống như cô .Tìm một chiếc ghế bành cho phòng đọc sách , còn mua giá đựng sách . một chiếc giường tốt , vì giấc ngủ rất quan trọng . Dương Khắc Nghiêm đưa thẻ thanh toán cho cô , để cô muốn chọn gì thì chọn . Lúc đầu cô hỏi anh thì anh chỉ ầm ừ , thế nên Tú Cẩm quyết định một mình chọn , bỏ qua ý kiến của anh .

Hai người đi vào siêu thị , anh đẩy xe cho cô chọn đồ . Anh biết cô là người khá tỉ mỉ nhưng đã thích là mua cho bằng được .Cô chọn đồ đặt vào phòng bếp , xoong nối , dao chảo đĩa .Dương Khắc Nghiêm bật cười , Khi cô nghiêm túc xem từng loại bàn chải cho anh , thỉnh thoảng quay ra hỏi anh loại này được không ? Dùng tốt không ? Các chị em xung quanh liếc nhìn anh , rồi nhìn Tú Cẩm mặt mày nghiêm túc mà ghen tị bàn luận :

"chắc là chuẩn bị cưới nên đi chọn đồ cho nhau đây mà "

"Thanh niên bây giờ chỉ được cái lấy vợ sớm "

Vài xọc ngang tím xuất hiện trên gương mặt hai người

Hai người bất giác nhìn nhau câm nín . Nhưng Dương Khắc Nghiêm nhận ra mặt Tú Cẩm có chút hồng hào . Con mèo nhỏ bị xấu hổ rồi –anh nhịn cười .Rút đại một cái bàn chải màu hồng bên tay phải của cô bỏ vào xe , anh đẩy xe đi qua cô

-Tú Cẩm, chúng ta đi tiếp nào

Tú Cẩm nhún vai , đi theo anh . Cô để ý cách anh bước đi chậm rãi và chắc chắn , tấm lưng rộng nhưng vừa vặn bộ com lê . Hình ảnh này cô càng nhìn càng thấy quen mắt , Nhưng không thể nhớ ra . Dương Khắc Nghiêm bất ngờ quay lại , thấy Tú Cẩm nhìn mình chằm chằm , anh cười dịu dàng :

-Sao vậy ?

Tim Tú Cẩm đập thình thịch nhìn gương mặt đẹp trai của Dương Khắc Nghiêm , mặt cô hồng hào hơn trước , cô vội xua tay :

-Không có gì , đi mau

Chất đồ vào xe , Dương Khắc Nghiêm lịch sự mời cô đi ăn trưa .Là một nhà hàng truyền thống bình thường , cô và Thiểm Hạ hay ăn :

Tú Cẩm ngồi đối diện anh , thắc mắc :

-Taị sao anh biết tên tôi

Dương Khắc Nghiêm múc cho cô một bát canh , để bên cạnh đĩa ăn của cô , đáp :

-Trương Du nói cho tôi biết

Dương Khắc Nghiêm dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn Tú Cẩm , làm Tú Cẩm mở to mắt bất giác run , anh nói :

-Lần xem mắt đó thực sự xin lỗi cô . tôi không cố ý

Dương Khắc Nghiêm lấy trong túi ra một hộp quà nhỏ , đưa nó về phía cô

-Món quà nhỏ thực lòng xin lỗi cô

Tú Cẩm ngạc nhiên , cô mở hộp , không phải món quà đắt tiền , mà là sợi dây lụa màu hồng phấn để buộc tóc . Nhỏ xinh mà nhẹ nhàng

Tú Cẩm bất giác sờ lên đầu , tóc cô hơi ngắn , dài chút nữa buộc sẽ đẹp hơn . Tú Cẩm cười :

-Cảm ơn anh

Người ta nói , phụ nữ là loại động vật cảm tính , chỉ cần cho họ một cái kẹo ngọt họ liền quen luôn cái tát vừa rồi của bạn

Dương Khắc Nghiêm đưa Tú Cẩm về nhà , tiện thế đưa chìa khóa nhà cho cô . Tú Cẩm ngạc nhiên

-Anh đưa tôi làm gì ?

-Tôi phải đến bệnh viện bây giờ , chiều nhân viên đưa đồ đến , cô có thể giúp tôi sắp xếp đồ đạc không ?

Tú Cẩm nhau mày :

-Sao tôi phải giúp anh

Dương Khắc Nghiêm đột nhiên cầm tay cô lắc lắc năn nỉ :

-Giúp đi mà , tối tôi mời cô ăn cơm

Anh đặt chìa khóa nho nhỏ vào lòng bàn tay cô , nhẹ nhàng nắm chặt rồi buông ra

-Cứ thế nhé

Dương Khắc Nghiêm rời đi .Tú Cẩm vẫn đứng ở cổng , khuôn mặt trầm mặc , cô mở lòng bàn tay nhìn chiếc chìa khóa nhỏ .Lúc anh nắm tay , một cảm giác ân cần và tin tưởng , Tú Cẩm nghĩ phải chăng đó là rung động

Tú Cẩm gọi cho Thiểm Hạ , Thiểm hạ nghiêm túc xem xét :

- Tú Cẩm, Có phải cậu thích tên Khắc Nghiêm đó rồi không ?

-Tớ không biết tại sao cứ đứng trước tên đó , tim mình lại đập thình thịch .Cảm giác rất quen thuộc , tưởng như tớ từng gặp hắn rồi vậy

Tú Cẩm vừa nói vừ hồi tưởng cách anh gọi tên mình , ánh mắt từ ngày đầu gặp

Thiểm Hạ chép miệng :

-Chẳng lẽ duyên tiền kiếp của cậu . Tú Cẩm yêu đi , Trương Du bảo Khắc Nghiêm còn độc thân đó .

-Yêu ?

Tú Cẩm có chút ngẩn ngơ , gương mặt trẻ con mang nét âm trầm quả là không phù hợp . Mỗi lần cô đưa tay lên ngực . nơi trái tim đang đập . cô cảm thấy một nỗi mất mát khó tả . Như thể cô đã quên một thứ gì đó rất quan trọng .

Thiểm hạ thấy cô im lặng , gọi cô mãi thì thấy Tú Cẩm ầm ờ đáp lại :

-Nói sau nhé , đang có cuộc gọi đến

Tú Cẩm nghe điện , là nhân viên của siêu thi đêm đồ đến lắp ráp , cô sang nhà anh mở cửa , cùng họ sắp xếp

Dương Khắc Nghiêm 8h tối mới về đến nhà.Trên đường về có ghé qua siêu thị mua ít đồ ăn . Dương Khắc Nghiêm theo bản năng nhìn lên phòng của Tú Cẩm , đèn không sáng nhưng nhà anh lại sáng đèn .Xách túi đồ vào nhà , anh thấy phòng khách trang trí 90% giống phòng của Tú Cẩm . Thảm nhung mềm mại dưới sàn , giữa phòng có 1 ghế sô pha và 1 bàn trà nước . Kê thêm một tủ đựng đầy đĩa nhạc và một cái radio . âm nhạc cũng từ đó phát ra , cô tiếng leng keng ở phòng bếp. Dương Khắc Nghiêm bất giác mỉm cười xách túi đồ xuống

Tú Cẩm mặc tạp dề , vừa nấu ăn vừa làm các động tác xoay vòng , tất cả đều rất nghệ thuật . Dương Khắc Nghiêm không gọi cô , chỉ lặng lặng bỏ túi đồ lên bàn ăn , rồi nhẹ nhàng quay về phòng ngủ . Anh phát hiện trên đầu giường có một bức tranh sơn dầu vẽ phong cảnh mùa thu lá vàng , anh nhớ rằng mình đâu có đặt mua , nghĩ đến Tú Cẩm khóe miệng cong lên cười mãn nguyện

Quả thật cô làm đúng tiêu chí mà anh nói , thế nhưng anh cứ thấy là cô theo phong cách của cô thì đúng hơn . Dương Khắc Nghiêm lấy bộ đồ ở nhà đi vào phòng tắm

Tú cẩm quay người phát hiện có túi đồ trên bàn ăn , là đồ khô và ít kẹo bạc hà . Cô ngạc nhiên , anh về rồi sao

Tú Cẩm vặn nhỏ lửa bếp ga , cô ra phòng khách , trên giá để giày ngoài cửa ngoài đôi giày búp bê của cô thì đã có thêm một đôi giày tây đặt ngay ngắn bên cạnh

Tú Cẩm nhìn ngây ngốc rồi cười , cảm giác ấm áp khó tả . Cô mường tượng tới cảnh vợ ở nhà chăm sóc gia đình , tối đến nấu cơm chờ chồng đi làm về , thật tốt biết bao . Tú Cẩm không nhớ được bố mẹ mình như thế nào , chỉ xem qua một số bức ảnh mà mẹ nuôi giữ lại được . cô không biết cảm giác gia đình là như thế nào thế nên lúc này cô thật muốn hưởng thụ

-Cô nhìn gì vậy ?

Là giọng nói của Dương Khắc Nghiêm , Tú Cẩm bối rối quay ra nhìn anh , anh cầm chiếc khăn lau tóc ướt , mặc chiếc áo T-shirt trắng rộng nhưng vẫn thấy được cơ bắp khỏe mạnh , quần đùi kẻ

Tú Cẩm lần đầu nhìn con trai ăn mặc mát mẻ thế này , mặt có chút nóng . Cô vội vã đi vào trong bếp nói vọng ra :

-Anh vào ăn cơm đi , tôi nấu xong rồi .

Dương Khắc Nghiêm vắt chân lên một ghế , anh kéo ghế ngồi xuống .Trên bàn ăn có 4 món , thịt kho tàu , canh cải , trứng chiên , rau trộn .Tú Cẩm thấy anh không nói gì đành biện minh

-Tôi không biết anh thích gì , nên nấu mấy món đơn giản

Dương khắc Nghiêm lịch sự cười :

-Đáng lẽ tôi nên về sớm mời cô ăn tối , thật ngại quá , lại để cô nấu thế này

Thực ra trong lòng anh rát xúc động nhưng anh không muốn bộc lộ ra cho cô thấy

Tú Cẩm không hiểu sao Dương Khắc Nghiêm lịch sự với mình , làm cô cảm thấy thất vọng , cảm giác quá xa cách

Tú Cẩm yên lặng ăn , thỉnh thoảng liếc nhìn anh . Dương Khắc Nghiêm cũng yên lặng ăn , nhưng anh ăn 3 bát lận khiến bụng căng tròn

Ăn xong , mặc anh rửa bát , cô mang táo ra ngoài phòng khách vừa gọt vừa xem ca nhạc . Dương Khắc Nghiêm rửa tay ngồi xuống sô pha .anh muốn chuyển kênh tin tức nhưng điều khiển ở bên trái Tú Cẩm

Dương Khắc Nghiêm trong khoảnh khắc rất tự nhiên ngồi xích lại gần cô , vì khi đó tay vòng qua trước người cô có thể lấy được điều khiển

Dương Khắc Nghiêm tay chạm được điều khiển , bỗng thấy hơi thở dồn dập phả vào mặt

Anh chớp mắt nhận ra khoảng cách mờ ám của hai người . Anh quay mặt vào cô , gương măt Tú Cẩm rất gần anh , Tú Cẩm mắt mở to , không dám động đậy , gò má cô ửng hồng

Dương Khắc Nghiêm nhìn bờ môi mọng đỏ của cô , yết hầu có chút động đậy , nhưng nhanh chóng cầm được , ngồi xích cô ra , ho húng hắng :

-Xin lỗi, tôi chỉ muốn lấy điều khiển

Tú Cẩm vội vã đứng dậy , chỉ tay ra cửa bối rối

-tôi có việc tôi về trước đây , gặp anh sau .

Tú Cẩm quay người đi nghe thấy anh chúc ngủ ngon nhưng cô không đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: