Phần 8


Tú Cẩm tỉnh dậy là 9h sáng ngày hôm sau, cô thấy mát mình cay sè, chiếc gối gối đầu của cô ướt đẫm một khoảng chưa khô. Đêm qua, cô khóc trong giấc mơ. Chuyện này xảy ra rất nhiều lần,cô không hiểu sao nhiều lần thức dậy gối lại ướt đẫm như vậy nhưng bản thân cô lại không nhớ được gì. Chỉ thấy sau mỗi lần tỉnh dậy cô thấy rất trống trải và hụt hẫng . Cô đơn vô cùng.

Tú Cẩm không biết mình đã mơ những gì đến nỗi cô phải khóc đến bi thương như vậy.

Đã hai năm nay rồi.

Không biết mình là ai?không biết ai từng là bạn? không nhớ những năm tháng trước kia như thế nào? Những người cô quen trước kia có còn nhớ tới cô không?

Tại sao? Tại sao? sao cô lại không thể nhớ ra được gì,dù bản thân cô đã từng cô gắng, chẳng lẽ giống như lời mẹ nuôi cô nói là do năm tháng trước kia không có ấn tượng gì đặc biệt nên cô không thể nhớ ra. Cô thấy cuộc sống nhàm chán quá đỗi.

Chủ tịch thành phố sắp có bữa tiệc chiêu đãi bộ trưởng nên muốn có một tiết mục ba lê tốt nhất .Cô giáo sẽ lựa chọn 4 người làm một đội biểu diễn trong hôm đó , Tú Cẩm đang cố gắng dành một suất .Bởi nếu làm tốt , sẽ có lợi cho sự nghiệp của cô sau này ,,

Tú Cẩm nhìn hộp bưu phẩm vẫn ở trên bàn , chủ nhân của nó mãi chưa chịu xuất hiện . Đến tối ngày thứ 3 cô tiếp tục nhận thêm 1 bưu phẩm được đóng thùng dài làm cô vác lên phòng mệt muốn chết.

Tua Cẩm đi đi lại lại nhìn 2 cái hộp bưu phẩm , một dài một vuông .Ngôi nhà xinh xắn đối diện vẫn chưa có người chuyển đến .Tú Cẩm nheo mắt nghi ngờ , ngồi xuống ghế rồi lại ngó ra cửa nhìn về phía ngôi nhà đối diện .Sau một hồi cô quyết định mở bưu phẩm này , hi vọng không phải hàng cấm gì cả .Nếu là loại bình thường thì xin lỗi gia chủ trước vậy. Tú Cẩm cầm con dao rọc giấy , rọc cẩn thận đường băng quanh hộp , trong hộp vuông chỉ là một ít văn kiện giấy tờ và sách của thuật ngữ y học .Tú Cẩm cầm con dao nhìn hộp thùng dài , chứa cái gì mà dài dữ vậy .Đừng nói là xác người là được .Tú Cẩm rạch một đường dài dọc theo chiếc thùng .Vừa mở ra , Tú Cẩm trợn mắt , quảng con dao , hét rống :

-Aaaaaaaaa

Tú Cẩm mắt trắng nhợt nhìn cái đầu người lộ ra ở phần đầu thùng , cái mặt kia nhợt nhạt , mắt mở to hướng thẳng trần nhà.

Tú Cẩm loạng quạng ngã về phía sau , nấc lên, sợ quá mà không chạy được .Tiếng cửa phòng mở , Tú Cẩm nhìn thấy anh hoảng loạn mà lao về phía anh . Vì quá sợ hãi , Tú cẩm chỉ biết ôm chặt anh , nước mắt cứ chảy ra không ngừng , cô ú ớ chẳng nói thành tiếng , ánh mắt nhìn thẳng vào cái thùng phía trước , miệng lắp bắp :

-Xác ....xác

Dương Khắc Nghiêm ôm chặt lấy Tú Cẩm , mặt anh bây giờ thật khó coi .Nhìn cô khóc trong sợ hãi thế này , tâm tình quả thực không tốt tí nào , anh vỗ về cô :

-Tú Cẩm , đó chỉ là cái xác giả để làm thí nghiệm thôi , không phải tử thi đừng sợ .

Tú Cẩm không cần biết là giả hay thật , sống chết không chịu buông .Nhưng lúc sau phát hiện ra điều bất thường , cô mới đẩy anh ra . Vừa mắng anh vừa đề phòng cái xác :

-Sao anh lại ở đây ?

Dương Khắc Nghiêm đi lại trong phòng cô một cách như đã thân thuộc , anh đứng ở cửa sổ chỉ tay sang phòng đối diện:

-Tôi ở nhà đối diện .

Tú Cẩm tròn mắt câm nín , Dương Khắc Ngiêm nhìn khuân mặt tèm nhem nước mắt của cô bật cười .

-Tôi đang vào nhà thì nghe tiếng hét của cô , cổng nhà cô lại không khóa nên tôi chạy vào .

Tú Cẩm nhìn cái xác , rồi nhìn anh căm phẫn :

-Hóa ra cái thứ chết tiệt này là của anh hả ?

Tú cẩm ngồi thừ xuống ghế sô pha , nhìn anh chán ghét :

-Mau đem cái đống này về nhà anh đi

Dương Khắc Nghiêm vẫn đứng tựa cửa sổ .Đây là cái cửa sổ mà hai năm nay anh vẫn trông từ dưới lên , cho đến khi tắt đèn cửa sổ được đóng .Dương Khắc Nghiêm âm trầm , nhìn bầu trời đêm . "Tú Cẩm ,tôi , tôi vì em mà bước ra ánh sáng , hi vọng ông trời không ngược đãi duyên phận chúng ta "

Vì lí do không thể một lúc bê hai đồ , Dương KHắc Ngiêm đã thuyết phục thành công Tú Cẩm bê thùng sách hộ anh , còn anh sẽ vác cái hộp xác kia .Tú Cẩm lần đầu tiên bước chân sang ngôi nhà đẹp đẽ này , cô thường nhìn nó qua cửa sổ phòng

Ngôi nhà được thiết kế giống nhà của Vịt Donal mà cô hay xem hoạt hình .Nhà làm bằng gỗ , sơn trắng , có ống khói , có tường bao màn chắn lát đá từ cổng vào trong nhà .Một vườn hoa được cắt tỉa gọn gàng . Tiếng chuông gió leng keng treo trước hiên , Tú Cẩm trẻ con rất thích kiểu này. Nhà có 4 phòng , 1 phòng khách , 1 phòng ngủ , 1 phòng chứa đồ được anh lấy làm phòng sách và thí nghiệm , 1 phòng bếp .Tuy nhiên đồ dạc vẫn chưa có gì .

Đặt chồng sách dưới sàn nhà Tú Cẩm chào anh rồi ra về .Dương Khắc Nghiêm ra tiễn cô :

-Thật xin lỗi , nhà không có đồ đạc nên không thể mời cô uống nước được , khi nào cô rảnh , tôi mời cô đi ăn.

Tú Cẩm nhìn ngôi nhà :

-Không có đồ đạc gì cả , tối nay anh ngủ ở đâu ?

-Tôi cũng hơi bận nên khó sắp xếp mua đồ .Tú Cẩm , nếu cô không phiền thì chủ nhật này có thể giúp tôi đi mua đồ được không ?một mình tôi thì hơi khó .Tôi thấy phòng cô trang trí rất đẹp.

Tú cẩm nhìn anh , suy xét một hồi rồi gật đầu :

-Được , tôi giúp anh .

Hai kẻ đứng dưới ánh trăng , cách nhau 1 cái hàng rào ngắn , nói chuyện khách sáo , xem chừng rất buồn cười .Dương Khắc Nghiêm chúc cô ngủ ngon và đi vào nhà .

Tú Cẩm một phần rất thích công việc trang trí , một phần vì nể anh bận rộn nên cô đồng ý . Cô vui vẻ tra những mẫu thảm mới , rèm cửa , chăn ga một cách vô cùng thích thú .

Trong giấc mơ triền miên , cậu bé lại xuất hiện .Cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng , thanh cao gắp đồ ăn của mình trong hộp cho vào miệng. Cậu bé học lớp 6 , ngồi cạnh cậu là cô nhóc lẫm chẫm mới lên lớp 1 , cũng đang ngấu nghiến đồ ăn trong hộp của mình . Cô bé ngừng ăn qquay sang nhìn cậu bé , ngắm anh một cách say sưa :

-Nghiêm đại ca , anh đẹp trai thật đó

Cậu bé nhếch mép cười nhưng không đáp mà lẳng lặng ăn tiếp . Cô nhóc chống tay xuống cằm , cười híp :

-Nghiêm đại ca , tiểu Cẩm rất thích anh

Cậu bé ngừng ăn quay sang nhìn cô bé chăm chú :

-Tiểu Cẩm , em có biết thích một người là như thế nào không ?

Tiểu Cẩm ngơ ngác đáp :

-Thích là thích thôi.

Cậu bé tiếp tục hỏi dồn :

-Anh không tin tiểu Cẩm.

Cô bé phụng phịu :

-Tiểu Cẩm nói thật mà , tiểu Cẩm chỉ thích một mình Nghiêm đại ca thôi

Cậu bé suy tư rồi lôi trong cặp ra một quyển sổ đẹp đẽ , đưa cho cô bé

-Tiểu cẩm , viết lại câu vừa rồi , kí tên em bên dưới để làm bằng chứng đi

Cô bé vâng lời , viết nghệch ngoặc quyển sổ năm ấy 1 dòng chữ

" Tiểu Cẩm chỉ thích một mình Nghiêm đại ca " gạch ngang Tiểu Cẩm

Cậu bé hài lòng cất quyển sổ vào cặp , Gật đầu với Tiểu Cẩm

-Tiểu cẩm ngoan , anh tin rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: