Phần 7


Khi Tú Cẩm tỉnh lại thì cô đã thấy mình đang ở trong phòng của cô, thật ngạc nhiên. Tú Cẩm chỉ nhớ là Thiểm hạ đi thanh toán, còn cô đứng dậy đi ra ngoài chờ. Sau đó thì cô không nhớ ra được gì nữa.

Bây giờ đã là 5 giờ chiều, Tú Cẩm vừa lật chăn ra khỏi người thì có tiếng chuông cửa, Tú Cẩm lóc cóc đi xuống, là nhân viên chuyển phát nhanh. Tú Cẩm cười lịch sự:

-Tôi có bưu phẩm sao?

Nhân viên này nhìn trong tờ giấy gì gì đó rồi hỏi cô:

-Cô có phải là Tú Cẩm không?

-Đúng vậy, tôi là Tú Cẩm.

Người chuyển phát cười,

-May quá,gặp được cô. Đây là bưu phẩm của chủ nhà đối diện, anh ta nói nếu không anh ta không ở nhà thì có thể đưa sang đây,anh ta nói cô là bạn của anh ta. Mong cô kí nhận giúp.

Tú Cẩm ngơ ngơ nhìn căn nhà đối diện,nó đã được sửa xong một tuần rồi nhưng cô đâu có thấy chủ nhà đâu. Tú Cẩm khó hiểu nghi hoặc cầm bút kí, cô cầm lấy hộp vuông đem lên phòng.

Không có ghi tên người nhận, chỉ có ghi bưu kiện này gửi từ Mĩ về.

Tú Cẩm tò mò , không biết anh ta là ai, sao lại biết cô.

Mẹ nuôi cô cũng đã sang Mĩ hai ngày nay rồi, nghe nói bạn của bà phải làm phẫu thuật gì gì đó. Cô cũng chưa gọi điện hỏi thăm, thật vô ý quá.

Tú Cẩm tìm điện thoại buôn chuyện với mẹ cả tiếng đồng hồ.

Đến đêm, Tú Cẩm đâm ra mất ngủ.

Vì ngủ cả chiều,nên Tú Cẩm thực sự không ngủ được nữa. Cô tìm một đĩa nhạc không lời để thư giãn.

Cô đoán giờ này Thiểm Hạ đang nói chuyện cùng Trương Du, Trương Du kể ra cũng là một chàng trai được. Cứ tình hình này Thiểm Hạ sớm có nơi ăn chốn ở sớm thôi.

Tú Cẩm nghĩ tới Dương Khắc Nghiêm,nhìn anh ta đâu có đến nỗi chứ, suy nghĩ quẩn quanh một hồi, Tú Cẩm chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết.

Cô mơ một giấc mơ kì lạ.

Cô thấy một bé gái tầm 5 tuổi, khuôn mặt trắng trẻo bầu bĩnh bím tóc lơ thơ hai bên. Đang lẫm chẫm chạy theo một cậu bé tầm 9, 10 tuổi. Cậu bé chốc chốc quay đầu lại, nhăn mày giục:

-Tiểu Cẩm, đi nhanh nào, mẹ đang đợi chúng ta.

Cô bé mắt tròn long lanh cô gắng sải chân. Nhưng chẳng may bị té ngã, cô bé nhìn đầu gối trầy da có dính chút máu mà sợ hãi bật khóc. Lúc ngẩng lên thì thấy khuôn mặt lanh tanh của cậu bé, cậu bé hai tay đang xỏ túi quần, hơi khom lưng nhìn mình. Cậu bé rất điển trai , da trắng mềm đôi mắt đen có phần nghiêm khắc cương nghị. Cậu bé lạnh giọng nói:

-Tiểu Cẩm, đứng dậy đi.

Tiểu Cẩm mắt to tròn, ầng ậc nước, giọng nói còn chưa sõi:

-Nghiêm ca ca, em đau.

Cậu bé lạnh lùng quay lưng, cô bé bỗng chốc thấy thất vọng,mắt tràn đầy hụt hẫng.

Nhưng cậu bé quay người không phải bỏ đi mà là ngồi xổm xuống hai tay cậu chống xuống đất, giọng nhẹ nhàng hơn:

-Tiểu Cẩm, lên lưng anh cõng.

Tiểu Cẩm dù đau nhưng vẫn cố nín khóc mỉm cười trèo lên lưng cậu bé. Cánh tay bụ bẫm ôm chặt lấy cổ anh. Da thịt cô bé mát lạnh chạm vào làn da nóng của cậu,cậu bé khẽ cong miệng cười. Tiểu Cẩm bi bô:

-Nghiêm ca ca, tiểu Cẩm hát cho anh nghe nhé. Vì Nghiêm ca ca thật là tốt, không bỏ tiểu Cẩm.

Cậu bé đáp một cách kiêu ngạo:

-Tất nhiên.

Tiểu Cẩm gục đầu vào vai anh, bắt đầu hát:

-Gia đình gấu có ba thành viên, gấu bố,gấu mẹ và gấu con, gấu bố đánh trống...

Tiếng hát nhỏ dần, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng ngáp, cuối cùng là ngủ gục trên vai anh.

Trên con đường tĩnh lặng, có cậu bé gương mặt thanh thoát, chậm rãi và kiên định bước, trên vai cô bé nhỏ đang ngủ yên lành.

Cậu bé lần đầu hiểu thế giới của một người là gì, cậu bé sẽ nâng niu thế giới đang nằm trên vai mình, vun trồng cho nó ,và làm cho nó nở hoa. Thế giới này là của riêng cậu thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: