Phần 4


Hôm nay là thứ 7, Tú Cẩm quyết định đi xem mắt cùng Thiểm Hạ. Thiểm Hạ mặc một chiếc váy body trắng, khoe toàn bộ điểm nóng trên cơ thể. Thiểm hạ thả mái tóc vàng xuống lưng chừng ,mềm mại với làn da trắng mịn được chăm sóc kĩ càng. Thiểm hạ nói với Tú Cẩm:

-Mặc kệ anh ta là tầng lớp nào,tớ muốn cho hắn thấy vẻ đẹp nóng bỏng nhất của tớ.Dù có đến được với nhau hay không thì tớ cũng muốn người từng gặp tớ phải ấn tượng khắc cốt ghi tâm.

Tú Cẩm mặc kệ quan điểm dở người của Thiểm Hạ, cô mặc chiếc váy hoa nhẹ nhàng dài quá đầu gối,thêm chiếc áo tay bồng hở bờ vai trắng ngần. Tú Cẩm có thỏa thuận cô chỉ đi đến địa điểm và tìm một chỗ khác ngồi, sẽ không ngồi cùng hai người. Thiểm Hạ đồng ý.

Hai người, một trước một sau đi vào trong quán café,Thiểm Hạ nhanh chóng nhận ra đối tượng xem mắt. Tú Cẩm thì loay hoay tìm chỗ để ngồi.

Thiểm Hạ hơi bất ngờ và hài lòng khi anh ta nhìn ở ngoài lại đẹp trai hơn hẳn trong ảnh, anh ta cũng nhận ra cô nên chủ động đứng dậy vẫy tay. Trương Du đưa tay ra bắt tay bắt tay cô một cách lịch sự:

-Chào cô Thiểm, tôi là Trương Du.

Trương Du kéo ghế giúp cô,rồi ngồi xuống ghế đối diện, Thiểm hạ chưa nói gì thì Trương Du đã mỉm cười thân thiện:

-Cô Thiểm có thể gọi bạn cô sang ngồi cùng chúng ta,thật xin lỗi, tôi nhìn thấy hai người xuống cùng một xe. Hôm nay tôi cũng có bạn đi cùng nên sẽ thoải mái thôi, cậu ấy vừa vào nhà vệ sinh.

Thiểm Hạ bị đòn phủ đầu ,chỉ biết cười trừ gọi Tú Cẩm chưa kịp ngồi ấm chỗ đứng dậy. Tú Cẩm ngượng ngùng, bắt tay Trương Du:

-Chào anh, tôi là Tú Cẩm.

-Tôi là Trương Du.

Người phục vụ đến order,Tú Cẩm gọi nước cam lạnh, Trương Du và Thiểm Hạ đều gọi café đen. Tú Cẩm dùng chân huých nhẹ chân Thiểm Hạ, bước đầu đã có sự hòa hợp đến thế này rồi. Thiểm Hạ không thèm đáp lại ý tứ của Tú Cẩm, Thiểm Hạ cười dịu dàng nói với Trương Du:

-Anh Trương, hóa ra anh cũng thích café đen, tôi cũng thích.

Trương Du có vẻ ngoài thư sinh, da trắng , tóc cắt gọn, đeo thêm cặp kính trước mũi khá dày, gương mặt hài hòa,hơi thon gọn nên nhìn có vẻ xinh đẹp nhiều hơn. Nhưng giọng của Trương Du khá trầm nam tính, theo cách nhìn của Thiểm Hạ bây giờ là " Ngoại hình được, rất lịch sự, tốt"

Trương Du đáp lời Thiểm Hạ:

-Chắc do nghề nghiệp tao thành thói quen. Trưa nay hai người có bận gì không? Tôi mời hai người ăn trưa.

Thiểm Hạ đương nhiên không bận,bình thường thì sẽ không hỏi thêm ý kiến của Tú Cẩm nhưng trước mặt trai đẹp này Thiểm Hạ lịch sự quay sang Tú Cẩm hỏi:

-Tú Cẩm, trưa nay có bận không?

Nhưng Tú Cẩm hiện giờ đang nhìn chằm chằm vào một hướng, Thiểm Hạ nhìn theo, là một anh chàng. Thiểm Hạ nhận ra anh chàng này, đây chính là nam nhân mà cô muốn làm quen, bạn của Trương Du.

Suy nghĩ của Tú Cẩm bây giờ là " Cầu mong, cầu mong anh ta không phải là bạn của Trương Du" Tim của Tú Cẩm đập thình thịch vì hồi hộp.

Nhưng mà trời không chiều lòng người, Dương Khắc Nghiêm nhìn Tú Cẩm bằng ánh mắt thâm tình khó hiểu. Anh đi thẳng tới bàn cô, cười tươi:

-Chào hai người, tôi là Dương Khắc Nghiêm, bạn của Trương Du.

Dương Khắc Nghiêm rất tự nhiên kéo ghế ngồi xuống trong khi Tú Cẩm nhìn anh bằng ánh mắt khinh bỉ.

Tú Cẩm đẩy ghế đứng dậy, cô không nói lời nào mà quay người. Dương Khắc Nghiêm vội vàng đứng dậy, vươn tay kéo tay cô.

-Khoan đã

Nhưng tay cô thì trượt mà cầm đúng tay áo bồng của cô mà kéo. Chiếc áo vốn trần vai,nay bị anh kéo hẳn xuống, lộ một chút ngực.

Tú Cẩm mở trừng mắt há miệng nhìn anh. Thiểm Hạ không hiểu chuyện gì. Trương Du nhăn mày, mặt hồng hồng quay đi, ít ra cậu cũng đã dự tính trước tình huống này rồi.

Dương Khắc Nghiêm vội vàng buông táy.

Một tiếng hét vang cả nhà hàng của Tú Cẩm:

-Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa đồ biến thái.

Tú Cẩm vừa hét, vừa dùng tay đấm vào người anh, mặt cô đỏ gay, mắng:

-Một lần chưa chừa sao, tên sắc lang biến thái này. Hôm nay ôi phải đạp chết anh.

Dương Khắc Nghiêm che đầu, vội lùi lại, giải thích:

-Tú Cẩm, cô hiểu lầm rồi, không phải tôi cố ý làm thế.

Tú Cẩm mặc kệ, tiếp tục đạp anh, đi qua một bàn, tức mình cô giật luôn cốc café mà người ta đang đưa lên miệng uống mà hất thẳng lên người anh.

Cô đặt cốc rất mạnh lên bàn:

-Hừ, đừng để tôi gặp lại anh.

Tú Cẩm trừng mắt nhìn anh, rồi bỏ đi không nói một lời. Thiểm Hạ ngơ ngác, vội vã xin lỗi Trương Du rồi đứng dậy đuổi theo bạn.

Trương Du lần đầu thấy Tú Cẩm nổi xung lên như vậy,lại nhìn thấy áo trắng của Khắc Nghiêm nhuốm café mà cười gập người.

Dương Khắc Nghiêm cũng phải bật cười, anh dùng ngón cái quệt qua vết café trên môi, rồi nói với Trương du:

-Con mèo này, cũng học cách xù lông rồi.

Trong kí ức của Trương Du, cả quãng thời gian tuổi thơ, chưa từng thấy Tú Cẩm nổi cáu với người khác, ấy thế mà, hai năm chưa gặp, Tú Cẩm đã học được cách nổi giận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: