Phần 18

Cầu hôn:Dưới gốc cây trứng cá đầy quả, cỏ mềm xen lẫn bốn lá dưới chân, một cậu bé đang an tĩnh đọc sách, bên cạnh là cô nhóc hì hục ăn bánh. Chốc chốc cô bé lại lén nhìn cậu bé xinh trai lạnh lùng bên cạnh,cô bé cất giọng trong trẻo:-Nghiêm ca ca, lớn lên anh sẽ lấy em chứCậu bé gấp sách lại, nhìn tiểu Cẩm chăm chú, cậu đang suy nghĩ rất nghiêm túc, sau một hồi im lặng cậu bé cũng lên tiếng:-Tiểu Cẩm, em thích một hôn lễ như thế nào.?Tiểu Cẩm ngồi khoanh chân, chầm chậm miêu tả:-Em á,,,,,,em sẽ mặc áo dài truyền thống như mẹ em hồi trước, màu đỏ tươi thêu phương hoàng, tóc vẫn cao. Anh cũng sẽ mặc chiếc áo dài , vì Nghiêm ca ca lớn lên sẽ rất đẹp trai nên mặc gì cũng đẹp hết. Anh sẽ đem cả ngàn hoa bách hợp để đón em, trong nhà thờ cũng ngập tràn hoa bách hợp, bố sẽ dắt tay em đi trên chiếc thảm đỏ sẽ trải đầy hoa hồng. Còn anh, anh sẽ đứng bên cạnh em để chờ bố trao tay. Rồi cha xứ sẽ đọc tuyên thề cho chúng ta. Anh sẽ đeo vào tay em với chiếc nhẫn sáng lấp lánh....Cậu bé nghe từng lời của tiểu Cẩm rất nghiêm túc, não anh tự động ghi nhớ không sót một chữ. Chỉ cần là tiểu Cẩm thích, anh nhất định sẽ cố gắng hết sức mà làm.Nhưng mà ......tiểu Cẩm bây gờ mới 8 tuổi,suy nghĩ về hôn lễ thế này. Kì thực là không tốt.Cậu bé uốn một cọng cỏ, đeo vào ngón áp út của cô bé:-Chỉ cần anh đủ tuổi kết hôn, bất cứ khi nào em thích, chúng ta sẽ cưới.*Khắc Nghiêm ôm Tú Cẩm ngắm trăng ngoài vườn, anh đang suy nghĩ nên cầu hôn cô như thế nào, dù đã chung đụng nhưng anh vẫn muốn cô được hưởng hết mọi giai đoạn mà các cô gái được hưởng, và anh sẽ làm tốt hơn những chàng trai khác.Anh đã đặt nhẫn kim cương từ lâu, cuối tuần sẽ đi lấy, nhưng quan trọng là bây giờ làm thế nào để cô ấy cảm động và hạnh phúc khi được đeo nó. Tú Cẩm không thích hào nhoáng,lại phô trương....có cách nào bây giờ.nhân lúc Tú Cẩm đi vào lấy thêm trà ấm, anh nhắn tin cho Trương Du. Nhưng nhanh chóng anh nhận lại câu trả lời " Cậu đem người ta ăn sạch sẽ, giờ còn bày đặt cầu hôn".Khắc Nghiêm khóe miệng giật giật, tên Trương Du thối, lúc nào cũng đá đểu anh.Ngày trời cuối thu,Tú Cẩm đi mua sắm với Thiểm Hạ về. Cô thấy nhà anh tối đen không một ánh đèn, chẳng lẽ anh chưa về . Thoang thoảng mùi hương hoa hồng ở đâu đó.Cô đến gần, đột nhiên có những ánh sáng lấp lánh được bật khắp căn nhà...như một cung điện với ánh sáng đủ màu.Điều khiến cô ngạc nhiên kinh khủng là toàn bộ hàng rào trắng và cổng này gắn chặt hoa hồng, như một thảm dày kết bằng hopa hồng. Không biết là bao nhiêu nghìn bông hoa đỏ thắm nữa.Tú Cẩm đứng ngây ngốc, rồi nhẹ nhàng đẩy chiếc cổng đi vào,,,toàn lối đi ngập tràn cánh hoa hồng. Tú Cẩm vô thức bước rất chậm, cô khẽ gọi:-Khắc Nghiêm....Khắc Nghiêm...Không ai trả lời. cô mở cánh cửa nhà, ánh đèn màu đột nhiên tắt, bên trong căn nhà đặt kín những cốc nến sáng lung linh trên thảm hoa hồng. Có tiếng nhạc nhè nhẹ phát ra từ máy nghe nhạc cổ xưa. Cô gọi lại lần nữa nhưng không có ai trả lời. Sự huyền ảo này.....khiến Tú Cẩm không biết nói gì. Để chuẩn bj tất cả những thứ này...anh có lẽ đã rất vất vả.Có tiếng động ngoài sân, Tú Cẩm giật mình vội vã quay ra,Giữa sân ngập hoa hồng ấy đã đặt sẵn một chiếc ghế kết bằng hoa bách hợp trắng, lung linh. Một màn máy chiếu đã bật sẵn một đoạn video.Tú Cẩm nhẹ nhàng hơi trên chiếc ghế thiên đường ấy, lặng lẽ xem. Đó là toàn bộ ảnh chụp trộm Tú Cẩm, từ khi cô còn nhỏ, rồi cấp 1, cấp 2,cấp 3.....tư thế nào cũng có, biểu hiện nào cũng có. cả những bức ảnh cô đi dạo hay mua sắm với Thiểm Hạ khi cô còn chưa gặp lại anh. Hai năm qua, anh ngày nào cũng theo cô từng bước chân, cả bức ảnh cô ngồi trên ban công mờ tối....cô không thể biết anh chụp cô kh nào. Cô không cảm nhận được, cũng không biết được,...có những bức ảnh gần đây anh chụp khi cô ngủ....Tú Cẩm không biết mình rơi nước mắt từ bao giờ.Cứ lặng lẽ xem. Cho đến khi vòng tay của Khắc Nghiêm từ đằng sau ôm lấy bờ vai cô, anh tựa nhẹ đầu lên va cô, thuận thế chạm môi lên má mà hôn nhẹ.Giọng anh dịu dàng:-Tú Cẩm....em còn nhớ năm 8 tuổi..em muốn làm cô dâu của anh không?Tú Cẩm gật nhẹ đầu,Khắc Nghiêm buông vai cô mà đi vòng lên , đứng trước mặt cô mà chầm chậm quỳ chân sau xuống, tay cầm chiếc hộp đã mở sẵn. Chiếc nhẫn sáng lấp lánh như muốn nói bao điều.Khắc Nghiêm chậm rãi nói:-Tú Cẩm, anh muốn cùng em thực hiện đám cưới em muốn, anh muốn đi cùng em đến hết kiếp này, sáng mở mắt thấy em bên cạnh, lúc đi làm về có em đang chờ. Tú Cẩm, chúng ta kết hôn đi.Tú Cẩm vẫn còn khóc....cô lặng lẽ nhìn anh, cô không nghĩ sau khi giao hợp thì anh sẽ cầu hôn cô, cô nghĩ sẽ trực tiếp kết hôn, mà còn cất công thế này.Khắc Nghiêm, đời này...em nợ anh chân tình quá lớn rồi. Lấy thân báo đáp cũng không trả hết.Tú Cẩm tự lau đi nước mắt còn vương vấn khóe mắt, mỉm cười gật đầu.Khắc Nghiêm đứng dậy đeo nhẫn vào ngón áp út của cô,...anh nồng nàn nhìn Tú Cẩm.Tú Cẩm cũng đứng dậy, nhẹ nhàng kiễng gót...cô hôn anh.Dưới bóng trăng,đôi môi quấn quýt ngọt ngào say đắm.Ánh trăng này, chiếc nhẫn này...sẽ minh chứng cho tình yêu vượt thời gan kiếp này của anh và cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: