Phần 16


Từ sau lần tức giận đó, Khắc Nghiêm mấy ngày liền không về nhà.

Tú Cẩm vẫn sang nhà anh, nấu bữa tối đợi anh về, nhưng lần nào cô cũng ăn một mình, tự khóc ,tự dọn. Cô bắt đầu lo sợ rằng anh sẽ không thèm về đây nữa.

Nhưng cô nhất quyết không gọi điện cho anh.

Mẹ nuôi cô nhìn cô như vậy, không đành lòng nhưng cũng không ngăn cản cô, dù mất tích mấy ngày nhưng bà vẫn gọi điện cho anh, nói tình hình của cô. Anh đang bận giải quyết tên khốn kia để tống hắn vào tù, để hắn không còn hại người được nữa.

Tối thứ 4 , cô vẫn lặng lẽ nấu ăn ở nhà anh. Cô vẫn hi vọng anh trở về, cô thái dưa chuột, hôm nay sẽ ăn thật nhiều rau ,dạo này cô mất ngủ nhiều quá,da dẻ thật là xấu quá chừng.

Cô nghe thấy tiếng ai đó bật nhạc ở radio, động tác của cô bỗng nhiên ngừng lại. Tim cô đập thình thịch vì mùi hương quen thuộc phảng phất trong không khí.

Vòng eo của cô bị cánh tay săn chắc của anh siết chặt,cằm anh tựa vào vai cô. Người cô run rẩy. Cô không thể tiếp tục cắt rau được nữa.

Giọng anh mềm mại gọi tên cô:

-Tiểu Cẩm

Anh xoay người cô lại, Tú Cẩm xấu hổ cúi mặt, anh đặt nhẹ hai tay vào eo cô, nhấc bổng cô lên để cô ngồi lên bệ bếp, để cô có chiều cao ngang ngửa anh. Cô muốn cúi cũng không được nữa.

Khắc Nghiêm vẫn mặc chiếc áo blouse trắng,ánh mắt anh cương nghị nhìn cô, làm cô bất giác sợ hãi. Anh vẫn còn đang tức giận.

Dì gọi điện cho anh nói cô ngày nào cũng sang nhà anh nấu cơm đợi anh về, làm anh xúc động muốn chạy ngay về nhà nhưng trước hết anh phải giải quyết tên oắt con kia.

Ít nhất phải khiến hắn sống dở chết dở, anh làm bác sĩ cũng quả có lợi .

Khắc Nghiêm nghiêm túc nhìn gương mặt cô, ăn một chút có khác, có sắc khí hẳn lên. Cuối cùng cô ấy cũng chịu đối diện.

Mấy ngày này ,anh thực sự rất nhớ cô,khi đối diện như này, anh không muốn nói gì cả. Tú Cẩm cũng yên tĩnh ngắm gương mặt góc cạnh nam tính của anh, cô bất giác đưa tay lên sờ mặt anh.

-Khắc Nghiêm, em nhớ anh.

Khắc Nghiêm cười dịu dàng, vuốt mái tóc cô,anh nghiêng đầu cúi xuống. Tú Cẩm lần này chủ động nhắm mắt, cô hưởng thụ nụ hôn dịu dàng nóng bỏng của anh.

Khắc Nghiêm như muốn nuốt trọn bờ môi cô, hơi thở càng ngày càng nóng, anh muốn ngấu nghiến cô trong nỗi nhớ dâng tràn của mình, khoang miệng cô bị anh đảo phá đến không còn chỗ thở.

Khắc Nghiêm buông cô ra, anh nhìn gương mặt hồng hào cùng ánh mắt long lanh của cô mà mỉm cười.Anh bế bổng cô lên, hướng phòng ngủ thẳng tiến, Tú Cẩm nhận ra vấn đề liền kéo cổ áo anh nhắc nhở:

-Nghiêm ca ca, anh đang mặc áo blouse đấy, giữ gìn đạo đức chút đi.

Khắc Nghiêm không thay đổi sắc mặt nói:

-Anh chỉ muốn hoàn thành trách nhiệm của một người đàn ông trước mặt người phụ nữ mình yêu mà thôi.

Tú Cẩm ngạc nhiên:

-Trách nhiệm gì?

Khắc Nghiêm đặt cô lên giường đệm êm ái, rồi đáp:

-Hiến thân.

Khắc Nghiêm chống hai tay sang hai bên người Tú Cẩm, ánh mắt anh dịu dàng quá đỗi, anh nhìn người phụ nữ trong lòng mình, cẩn thận nâng niu.

Tú Cẩm người nóng rực, không biết phải nên làm như thế nào, Khắc Nghiêm cúi xuống, bắt đầu cẩn thận hôn cô , từ trán, mũi ,má rồi môi. Môi lưỡi bắt đầu triền miên, người Tú Cẩm mềm ra , bị anh hôn đến không còn sức lực. Người Khắc Nghiêm nóng dần lên, hơi thở của anh hòa lẫn vào hơi thở của cô.

Cô bị anh hôn đến không còn lí trí, theo bản năng mà vươi hai tay vòng qua cổ anh, nhẹ nhàng hưởng thụ .

Anh cắn nhẹ vành tai cô, hôn xuống dưới cổ mảnh khảnh, da thịt tươi mát của Tú Cẩm kích thích anh. Anh không thể dừng lại, đến đâu để lại dấu ấn tới đó,

Tú Cẩm mặc váy hai dây ở nhà, anh nhìn bờ vai trắng ngần cùng xương quai xanh quyến rũ mà không kìm được. Nhất quyết phải ăn cho sạch sẽ. Khi anh bắt đầu hôn xuống bên dưới ngực, Tú Cẩm bỗng mở mắt,gọi anh:

-Khắc Nghiêm.,

Cơ thể Tú Cẩm mềm nhũn, tiếng gọi của Tú Cẩm mềm như nước kèm theo hơi thở gấp của cô chẳng khác gì mời gọi anh.

Khắc Nghiêm dịu dàng đáp:

-Tú Cẩm, tin anh.

Chiếc váy của cô bị anh lột ra, cơ thể trắng nõn mềm mại được phơi bày trước mắt anh. Tú Cẩm xấu hổ muốn chết đi được.

Nhưng anh vẫn không ngừng nhìn cô, giờ cô mới nhận ra, anh đã tự cởi đồ của mình từ lức nào,lộ cơ thể săn chắc khỏe mạnh.

Anh áp sát người cô,hôn trêu đùa quả hồ đào, Tú Cẩm thấy vật thể cương cứng nóng bỏng áp sát đùi mình, cơ thể cô càng nóng hơn. Cô thấy mình rất khó chịu,anh vẫn cứ trêu đùa cô, cô vô thức gọi tên anh:

-Khắc Nghiêm, Khắc Nghiêm,...

Anh cười đầy thú vị:

-Sao?

-Em khó chịu

Khắc Nghiêm vẫn tiếp tục trêu đùa phần bụng của cô.,đáp:

-Muốn anh làm gì?

Tú Cẩm xấu hổ đáp:

-Muốn anh ..yêu em.

Khắc Nghiêm cởi chướng ngại cuối cùng là chiếc quần lót của cô,đã ẩm ướt từ lúc nào. Nhẹ nhàng tách hai chân cô ra, từ từ tiến vào.

Tú Cẩm kêu lên tiếng kêu đầy mê hoặc, tay cô bấu vào da thịt anh. Khắc Nghiêm cúi xuống,dịu dàng hôn cô,

-Không sao.

Anh cứ thế nhẹ nhàng tiến thật sâu vào cơ thể cô, dần dần lấp đầy khoảng trống ấy, Tú Cẩm chỉ có thể kêu lên những âm thanh dụ hoặc hấp dẫn. Đến khi vào được hoàn toàn rồi, hai cơ thể cuốn lấy nhau, đổ đầy mồ hôi.

Khoái cảm đem đến cho cô thật không ngôn từ nào diễn tả,

Anh ngậm lấy nụ hoa trước ngực, mãn nguyện, cuối cùng cô cũng đã thuộc về anh. Anh cũng không ngờ, hai cơ thể hòa nhập làm một lại đẹp đẽ như vậy.

Khắc Nghiêm rút ra, cô bỗng thấy trống vắng mất mát kì lạ.

Anh lại một lần nữa tiến thẳng vào, không cho cô kịp chuẩn bị, Tú Cẩm cong người, khoảng trống lại được lấp đầy, chỉ có thể nói là tình mê ý loạn.

Anh vuốt tấm lưng trần của cô, kích thích mê người.

-Tú Cẩm,yêu em...

Người Tú Cẩm rịn mồ hôi, anh cứ thế ra vào một cách nhịp nhàng, làm cô đạt đến khoái cảm không thể khước từ.

Dưới ánh trăng qua cửa sổ, hai bóng người cứ thế cuốn vào nhau. Triền miên không dứt trong hơi thở gấp gáp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: