Phần 13


-Tiểu Nghiêm, dì rất sợ khi con bé nhớ lại.

Trong ghế đá bệnh viện,Dương Khắc Nghiêm ngồi đối diện một người phụ nữ trung niên có gương mặt phúc hậu,đây chính là mẹ nuôi của Tú Cẩm. Nhưng thực chất là em ruột của mẹ Tú Cẩm,dì của cô. Khắc Nghiêm mặt u trầm, ánh mắt đau khổ không thốt lên lời:

-Dì, hai năm trước, dì cũng nói với con câu này, nếu con không nghe lời dì rời xa cô ấy, để cô ấy bắt đầu cuộc sống như người bình thường thì con và cô ấy đã sớm bên nhau. Con đã lãng phí hai năm rồi...

-Tiểu Nghiêm,

-Dì, dì hãy tin con.

Người phụ nữ mắt nhìn xa xăm,nét bi thương hằn rõ khi nhớ đến Tú Cẩm:

-Có tiểu Nghiêm bên cạnh,con bé sẽ không sao đâu.Rồi một ngày con bé sẽ nhớ lại tất cả. Hôm qua, khi nghe con gọi điện nói hai đứa đã bên nhau,quả thật dì không bất ngờ. Hai đứa vốn yêu nhau như vậy , đáng lẽ không phải rời xa nhau. Tiểu Nghiêm,dì biết con bên ngoài lạnh lùng nhưng ngoài mẹ của Tú Cẩm ra thì dì thực sự không tìm thấy ai khác yêu nó giống như con. Tiểu Nghiêm,nhất định con sẽ hạnh phúc.

-Dì, con muốn kết hôn với Tú Cẩm.

Bà giật mình, nhìn anh rồi cười:

-Điều con muốn, ta có bao giờ ngăn cản được đâu, cái này tùy con với tiểu Cẩm. Tú Cẩm đồng ý thì ta cũng không có ý kiến, con đừng có bắt nạt nó quá đấy nhé.

Dương Khắc Nghiêm nói dịu dàng:

-Cảm ơn dì.

Tú Cẩm thấy mẹ nuôi về thì hết sức vui vẻ, nhưng cô muốn hỏi chuyện về Khắc Nghiêm, cô bóp vai cho mẹ, chưa kịp hỏi thì bà đã lên tiếng trước:

-Khắc Nghiêm đã gọi nói chuyện với mẹ về chuyện của hai đứa, điều nó nói là sự thật, hai đứa vốn là thanh mai trúc mã , lớn lên bên nhau. Con muốn hỏi ta sao lại không nói cho con biết phải không?

Tú Cẩm yên lặng lắng nghe, giọng bà vẫn đều đều:

-Ta cũng muốn nói cho con biết , Khắc Nghiêm yêu con đến chết đi sống lại như vậy, ta cũng không đành lòng nhưng lúc đó con cái gì cũng không nhớ, ta cũng không biết phải làm sao, đành bảo Khắc Nghiêm đừng xuất hiện,để cho con bắt đầu cuộc sống bình thường.

Tú Cẩm nhau mày, cô thôi bóp vai, mà đi về phía trước, quỳ gối dưới chân bà.

-Mẹ, tại sao con lại không nhớ gì về trước đây?

Bà trâm ngâm:

-Ta cũng không biết, chỉ biết con ngủ hai ngày liền, đến khi tỉnh dậy thì cái gì cũng không nhớ.

-Mẹ.mẹ đừng giấu con, con biết mẹ biết mà. Quá khứ đã xảy ra chuyện gì, con có quyền được biết.

-Ta mệt rồi, ta đi ngủ.

Cô có hỏi bao nhiêu thì bà vẫn nhất quyết phủ nhận bà biết lí do.

Cô để cho bà nghỉ, con mình thì sang nhà anh, cô đợi ở cổng ,đợi anh đi làm về. Sống với nhau từ nhỏ , chẳng lẽ anh không biết hay sao.Cô nhất định phải biết được lí do là gì.

Cô đợi cả tiếng thì anh mới về, anh cũng đã chuẩn bị tâm lí sẵn sàng để cô tra tấn. Nhưng giống như mẹ,anh không nói ,đã thế lại còn bị anh thuyết phục đi nấu đồ ăn tốicho anh.

Tiếng nước chảy trong phòng tắm, cô thở dài, tự mắng mình;

-Thật là không có chút tiền đồ nào.

Tú Cẩm nhìn nồi canh đang sôi sục sục, cô nghĩ,nếu quá khứ của cô đau thương đến mức mọi người không muốn nhắc lại, sợ cô đau lòng thì cô cũng nên vì mọi người mà không nhắc đến nữa.

Nhưng cô thực sự muốn biết lí do tại sao cô lại yêu anh.Tú Cẩm còn đang nghĩ vẩn vơ thì vòng eo của cô bị anh siết chặt,mùi hương trầm nam tính làm mặt cô thoáng ửng hồng.

Nếu cứ gần anh thế này, cô chắc chắn sẽ bị tổn thọ mất. Cô vặn nhỏ lửa bếp ga, quay người nhìn anh. Anh khoác áo choàng tắm, tóc vẫn còn hơi nước,thỉnh thoảng vẫn còn giọt nước chảy xuống lồng ngực săn chắc,thật mê người,thật nam tính. Tính háo sắc của Tú Cẩm trỗi dậy mãnh liệt nhưng dù sao cô vẫn là con gái,có ham muốn cũng phải kiềm chế.

Tú Cẩm nhìn khoảng cách rất mờ ám này mà nghĩ về tháng ngày trước kia, có phải cô rất hư hỏng không.Nhưng rồi cô lại tự bào chữa mình, chẳng phải là thanh mai trúc mã hay sao,ngại gì chứ. Tú Cẩm không thể không thừa nhận, cô rất muốn đụng chạm người anh, thật ấm áp biết bao.

-Hôm nay anh làm có mệt không?

-Mệt,rất nhiều bệnh nhân.

Khắc Nghiêm nhẹ nhàng vuốt mái tóc của cô, cười;

-Không phải lo cho anh,đó là nghề nghiệp. Mau ăn thôi, anh đói lắm rồi.

Tú Cẩm nhìn anh ăn rất ngon lành,cô thực tâm muốn ở bên anh, ngày ngày chờ anh về,cùng ăn cơm.

Tình yêu rất kì lạ,nếu có chia xa thì chỉ cần giữ tình yêu trong lòng thì nhất định sẽ về bên nhau. Cô và anh, đã từng yêu nhau trong quá khứ , thế nên khi gặp lại,mới nhanh chóng thân thiết đến như vậy.

Ăn tối xong,Khắc Nghiêm ôm cô ra ngoài sân ngắm trăng, dựa vào lồng ngực rắn rỏi của anh,mọi bất an của cô đều bị cuốn bay đâu hết.

Cô chỉ muốn cùng anh trải qua tháng ngày bình dị, bình bình an an đi đến hết cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: