chương 1


Trời tháng 6 , nắng cháy như muốn thiêu đốt từng chiếc lá , Tú Cẩm mặc một chiếc váy hai dây in hình hoa cúc nho nhỏ màu vàng nhạt , để lộ chiếc cổ mảnh khảnh , xương quai xanh quyến rũ và bờ vai trắng ngần .Tú Cẩm có gương mặt tương đối ưa nhìn , mặt thon , tóc ngắn uốn cúp vào khuôn mặt hiền lành , cộng thêm chiều cao 1m6 thì trông cô hơi gầy .Tuy không phải sắc nước nghiêng thành gì nhưng cũng là đài các thanh sạch .

Hiện tại đang là đầu giờ chiều , không hiểu vì sao hôm nay lại tắc đường .Tú Cẩm quyết định đi bộ thay vì ngồi trên xe có điều hòa mát lạnh nhưng phải chờ đợi từng chiếc xe nhích từng tí tí một .Đi dưới hàng cây , hưởng thụ gió trời tự nhiên khiến tâm tình của cô rất tốt . Tay cô cầm một cuốn tiểu thuyết của Cố Tây Tước .Tú Cẩm rất thích đọc sách , ngoài giờ tập múa ra cô thường đọc sách , tùy tâm trạng mà chọn loại sách.Buồn thì đọc tiếu lâm , mơ mộng thì đọc tiểu thuyết Quỳnh Dao , Đinh Mặc . Hạnh phúc êm đềm thì đọc của Cố Tây Tước .

Có người nói cô thuộc loại con gái ẩm ướt , cảm động chút là rơi nước mắt . Nhưng cô chẳng bận tâm , bản thân cô là người tình cảm , cô không thích che dấu cảm xúc thật của mình

Cuốn sách trong tay Tú Cẩm là cuốn tự truyện của Cổ Tây Tước , có tên là Ngập tràn yêu thương.Tú Cẩm thích loại tình yêu nhẹ nhàng mà kiên định này . Cũng đã từng mong ngóng một anh chàng nào đó vướng phải lưới tình của cô . Nhưng hai mươi mấy cái xuân xanh đã qua mà cô đây vẫn vườn không nhà trống . Tú Cẩm nghĩ, bản thân cô cũng thuộc loại được đấy chứ,nhưng không hiểu sao đến nay vẫn một thân một mình đi đi về về như vậy. Thật là chán ngán rồi mà. Mỗi lần nghe cô than về việc ế ẩm, Thiểm Hạ đều trêu cô là gái già thèm hơi trai.Làm cô cũng không biết thế nào ngoài việc gào rú muốn có chồng rồi.

Tú Cẩm vừa bước đi nhẹ nhàng vừa đọc sách , không biết là do cô không chú ý hay là người đi đối diện cố ý va vào người cô , cuốn sách trên tay cô bất cẩn mà rơi xuống đất . Cô lịch sự cúi đầu xin lỗi trước . Tú Cẩm ngồi xuống cầm cuốn sách ,dùng tay phủi bụi , đôi chân của người va vào cô vẫn không di chuyển . Cô nhìn ống quần âu , đôi giày tây bóng loáng không vết bẩn mà nghĩ đây hẳn là một người đàn ông lịch lãm .Tú Cẩm vô thức ngẩng đầu , quả thật vô cùng anh tuấn lịch lãm . Anh mặc sơ mi trắng vừa vặn khuôn người , xắn tay áo lên hai nấc , tay sỏ túi quần , gương mặt cương nghị với đôi lông mày rậm như lưỡi kiếm , mũi thẳng , ánh mắt chăm chú nhìn cô , làn da khỏe không quá trắng .mái tóc đen ngắn cắt gọn .Anh hơi cúi người xuống như một cây trụ chống trời trước mặt cô . Tú Cẩm vô thức nhìn anh chằm chằm.Tim cô bỗng chống nghẹn lại, bản thân cảm giác rất khó thở.

Nhưng cô phát hiện , ánh mắt anh không chỉ chăm chú nhìn gương mặt cô mà còn di chuyển xuống dưới, khóe miệng anh khẽ động đậy. Tú Cẩm đỏ mặt , cô vội cầm sách ôm lên ngực đứng dậy dùng mũi giày cao gót đá liên tục vào chân anh mà mắng :

-Anh nhìn cái gì hả ? Tên biến thái này .

Dương Khắc Nghiêm ôm chân khổ sở nhìn Tú Cẩm , vội vã lắc đầu :

-Cô hiểu lầm rồi

-Hiểu lầm à , hiểu lầm này

Mỗi từ "hiểu lầm " thốt ra , cô lại dùng mũi giày đá vào chân anh một phát . Đá mỏi chân cô mặt mày tức giận , hừ anh 1 cái mắng :

-Từ nay cho chừa đi

Tú Cẩm nhìn anh với con mắt khinh bỉ rồi quay người đi tiếp . Dương Khắc Nghiêm nhăn mày đau đớn ôm chân , không thốt lên lời . Đi được một đoạn , Tú Cẩm bỗng quay ngắt lại nhìn anh , làm anh giật mình . Cô nói :

-Tại sao tôi lại có cảm giác đã từng gặp anh đâu đó rồi

Chẳng kịp đợi anh đáp , Tú Cẩm nhìn anh từ đầu đến chân , 1 lần nữa khinh bỉ nói:

-Chắc những tên biến thái đều có khuôn mặt hao hao giống nhau

Dương Khắc Nghiêm tím mặt không nói lên lời

Khi Tú Cẩm đi một đoạn xa , anh mới đứng thẳng người nhìn theo bóng cô , ánh mắt xa xăm , giữa cái nắng rực rỡ , ánh mắt anh bi thương khôn cùng .....

Dương Khắc Nghiêm đi tơi bệnh viện trong tình trạng chân tập tễnh , Trương Du đưa anh áo blouse , hỏi anh:

-Đã gặp cô ấy chưa ?

Dương Khắc Nghiêm ngồi trên một gường bệnh , mặt mày khổ sở , vén ống quần lên nhìn một khoảng bầm tím trên ống chân , cảm thán:

-Gặp rồi, xem cô ấy đã làm gì đây này !

Trương Du cười không ngớt trêu anh :

-Ngày trước ai nói , Tú Cẩm là cô gái nhẹ nhàng mít ướt , xem ra thời thế thay đổi rồi .Ha ha

Dương Khắc Nghiêm nằm hẳn xuống giường , nhăn mày đau khổ :

-Tú Cẩm ơi là Tú Cẩm , em bắt anh đau khổ đến bao giờ đây. Trương Du ,cậu nói xem , tại sao những mảng kí ức có tôi , cô ấy đều quên sạch vậy ?

Trương Du nhún vai :

-Có lẽ hình ảnh của cậu gắn vói sự đau thương của cô ấy . Cậu cố gắng lên , chắc chắn sẽ làm cô ấy nhớ lại cậu thôi .

Dương Khắc Nghiêm ôm chặt giường bệnh mà gào rú :

-Bất công , sao lại bất công thế chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: