chap 3: kế hoạch báo thù chính thức bắt đầu.
Chào, vẫn là tôi- Dạ Thần. Đã 1 ngày kế từ lúc xuyên vào cơ thể này, hôm nay tôi vừa trừng trị được nữ hầu bên cạnh. Cảm giác đó thật sự rất sảng khoái. Sau lúc đó thì mọi người trong cung dường như đối với tôi tốt hơn à nha. Chắc họ cũng tự hiểu rằng không nên chọc vào vị hoàng tử tuy thất sủng này. Với tôi thì sao cũng được dù sao tôi cũng nên kế hoạch hủy diệt cái vương triều này mà. Cơm canh tuy có vẻ thanh đạm nhưng có cái ăn là tốt rồi, còn khá đúng giờ. Theo kí ức của nguyên chủ, việc bị bỏ đói là thường xuyên. Haizz khổ thân đứa bé đó. Tuy đồ đạc trong cung đơn sơ nhưng đủ sống là ok rồi. Coi nào, hoàng hậu sau việc này cũng sẽ quan tâm tới mình nhiều phải lên kế hoạch cụ thể mới được. Tôi ăn xong bữa ăn với 1 đống suy nghĩ mông lung đó. Tôi chạy tới chỗ bàn giấy bút. May là mình đã từng học cách dùng bút lông không thì mệt mỏi. Nhưng có 1 vấn đề phát sinh, tôi không biết chữ thế giới này, nguyên chủ cũng chưa từng được ăn học đàng hoàng... Mà thôi kệ, dùng chữ thế giới cũ là được còn về chữ viết thế giới này sau rồi tính. Tôi mải mê lên kế hoạch và viết chúng ra giấy, chẳng ai thèm quan tâm tới tôi nên tôi thấy khá tự do. Tôi viết xong kế hoạch thì cất vào trong ngăn kéo,sau đó tôi tiếp tục chuẩn bị quà gặp mặt cho MẪU HẬU của nguyên chủ . Bà ta cũng sắp tới rồi còn gì?
- Hoàng hậu nương nương giá đáo!
Hờ cũng nhanh thiệt, đang tính đi tìm bà già đó ai ngờ đến tìm tận cửa rồi. Tôi lúc này phải đóng vai đúng 1 đứa trẻ con. Tôi chạy mở cửa và hành lễ theo đúng quy tắc, tôi làm chuẩn lắm phải gọi là vua lễ nghĩa.
Hoàng hậu Vân Thị vốn chẳng ưa gì tên tiểu hoàng tử này, đang yên đang lành làm bà ta mất 1 người theo dõi. Lần này tới cũng là thăm dò đứa nhóc này, trước kia năm lần 7 lượt ám toán nó nhưng sao mạng nó dai thế không biết. Không diệt trừ chỉ e đêm dài lắm mộng nó còn là đứa trẻ mang huyết thống chính thống của hoàng thất còn đe dọa ngôi vị của thái tử con bà. Vân Thị đem theo vài người đến cái cung điện tồi tàn mà không khỏi chê trách, thật muốn rời khỏi đây nhưng vì hình tượng nữ nghi thiên hạ nên không được, mang theo 1 nụ cười công nghiệp bước vào thấy 1 đứa trẻ bé con như đứa nhóc 6 tuổi quỳ xuống đầu chạm đất khúm núm như người hầu. Bà ta không khỏi mừng thầm, A Hoa ít ra cũng có chút tác dụng. Thấy đứa trẻ đó bà ta vội vàng tiến gần đỡ đứa bé đó đứng lên quan tâm hỏi han người ngoài nhìn vào thực sự là mẹ con tình thâm nào biết trong lòng bà đang thầm chửi rủa đứa bé tội nghiệp đó:
- Đứng dậy, đứng dậy mau lên, mẫu hậu xin lỗi mẫu hậu đến muộn để con chịu cực khổ rồi.
Giọng nói ấm áp như sưởi ấm con tim đó tôi nghe thấy buồn nôn. Bà già ta hại tôi bao nhiêu lần tôi không biết chắc, còn giả bộ quan tâm, đợi tôi xong đại nghiệp tôi cho bà biết thế nào là địa ngục trần gian. Mặc dù trong lòng nghĩ vậy nhưng mặt tôi vẫn phải diễn như 1 đứa trẻ bình thường. Tôi cũng đứng dậy theo lời nói bà ta. Tôi vội lùi xa ra giọng run sợ nói:
- Con xin lỗi... con sẽ làm bẩn áo của mẫu hậu mất...( thực tế tôi muốn nói ngược lại bà làm bẩn mắt tôi thì có)
- Ôi con trai, không sao đâu con không làm gì sai cả con lại gần đây ta muốn xem rõ con hơn
Bà ta giở giọng quan tâm hỏi han như bồ tát cứu thế, này bà già bà đừng làm thế bà làm tôi đau mắt đấy. Tôi thừa biết giờ bà đang chửi rủa thấy 7 đời tôi rồi hận không chôn sống tôi được là đằng khác. À mà bà nói vậy tôi không khách khí à nha. Tôi chạy vô lòng bà ta khóc lớn như giải tỏa mọi cảm xúc cho đúng kịch bản thôi, tha hồ đốt áo nhá bà già.
Hoàng hậu thật sự muốn đẩy đứa nhỏ này ra xa ngay và luôn thật sự rất chướng mắt. Vết máu nước mắt làm bẩn hết y phục của bà ta nhưng thôi vẫn phải diễn tròn vai người mẹ hiền mà ôm đầu đứa nhóc đó vỗ về an ủi:
- Không sao ko sao mẹ ở đây ha, không sao hết ( khóc ít thôi làm bẩn hết y phục của bổn cung)
Sau vài phút tôi ngừng khóc, còn nước mắt đâu với trẻ con thường chỉ khoảng mấy phút thôi mới hợp tình hợp lý. Tôi vội chạy ra chỗ bàn viết lấy bức tranh hoa đào chuẩn bị từ trước đưa cho bà ta. Bà ta nhìn bức tranh thì xoa đầu tôi nói:
- Con đúng là thiên tài nha, vẽ mà ta tưởng như thật.
Thì tôi cũng công nhận nó giống thật nhưng không phải lúc để khoe khoang theo kế hoạch đã. Tôi nhiệt tình ngồi vào lòng bà ta mà giải thích:
- Con nghe nói người thích hoa đào nên con đã vẽ tặng người. Hoa hồng ở vườn mới hái con nghiền ra lấy màu tiện để người có thể ngửi thấy mùi hoa hồng để tâm trí người sảng khoái. Con cũng tìm được 1 loại cây trong vườn có mùi hương thơm mát con nghiền ra lấy mùi để lên bức tranh.......
Tôi nói rất nhiều y chang 1 đứa trẻ con giải thích về thứ nó thích. Bà ta chắc chẳng nghe nổi 1 chữ đâu, bà ta chắc chắn đang muốn làm cách nào kết thúc việc này sớm nhất có thể, nhìn gân xanh trên mặt bà ta là đủ hiểu.
- Không biết người có thích không?
- Thích thích thích, tất nhiên bổn cung thích, thứ con cho bổn cung tất nhiên bổn cung sẽ trân trọng( sao bổn cung phải cầm thứ rác thải này chứ, thật sự là quá phí thời gian)
Bà ấy vừa nói theo đó là 1 nụ cười hiền lành rất chân thực tới mức giả tạo. Bà già có lẽ bây giờ mới là thứ bà muốn.
- Thực sự con muốn nhờ mẫu hậu 1 chuyện, con muốn từ bỏ quyền thừa kế, mẫu hậu thấy thế nào?
Bà ta sốc lắm. Bà ta không ngờ nổi nó dễ dàng ra quyết định quan trọng như thế. Bà ấy vội vàng hỏi:
- Tại sao con lại muốn như vậy?
- Thái tử ca ca là người rất tốt, huynh ấy rất tài năng và là thiên tài nghìn năm có 1, con không thể so sánh với huynh ấy, con cũng không muốn cạnh tranh với huynh ấy và con cũng không có ý nghĩ nhòm ngó ngai vàng. Con chỉ muốn sống yên bình qua ngày thôi.
Thật là 1 suy nghĩ trẻ con đó nhóc nhưng ít nhất có lợi cho con trai ta là được, Vân Thị nghĩ thầm. Dù sao bớt 1 người cũng tốt giờ thì nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện này thôi. Bà ta lập tức nói:
- Thần Thần, con muốn làm gì thì con làm ta luôn ủng hộ con. Ta sẽ nói vs hoàng đế về chuyện này không sớm nữa con nghỉ ngơi đi.
Lại chẳng ủng hộ 2 chân 2 tay còn gì, loại đc 1 người chẳng phải tốt hơn sao mà phải thêm 1 câu nữa mới yên tâm.
- Đa tạ mẫu hậu, từ giờ con sẽ nghe theo sắp xếp của người.
1 quả bom nữa làm chắc chắn tỷ lệ. Vừa có đồng minh, vừa loại 1 đối thủ thực sự quá tốt còn gì nữa.
- Được mẫu hậu đi trước con giữ gìn sức khỏe nhá.
Bà ta vừa nói vừa xoa đầu tôi. Tôi mỉm cười mà đáp lại:
- Mẫu hậu đi cẩn thận.
Bà ta rời khỏi cung tôi tay cầm theo bức tranh tôi vẽ. Haizzz mất công lấy máu làm mực vẽ, bà đốt đi tôi hơi tiếc đấy bà già. Mùi hoa hồng và bạc hà chỉ để chặn mùi máu tanh thôi. Tôi rửa tay mình với nước và lau sạch sẽ nó. Vừa chạm phải thứ dơ bẩn nên phải làm thế thôi. Tôi nhìn cột khói ở đằng xa mà cười thầm. Chắc ai đó đang phải đốt đống y phục vì dính máu và nước mắt đây hè hè. Bước 1 đã hoàn thành, giờ tới bước tiếp theo thôi. Thật muốn xem vẻ mặt của bà già đó quá...
Ở Phượng Nghi Cung có 1 người phụ nữ đang tức giận ném đống y phục được trang trí tinh xảo xuống dưới đất. Tay thì rửa thật sạch như mới đụng phải thứ gì đó miệng không ngừng mắng chửi:
- Đứa trẻ chết giẫm đó làm bẩn mắt bổn cung thì thôi đi còn làm bẩn y phục của bổn cung, tức chết bổn cung rồi.
1 nô tỳ dâng trà lên ngay lập tức bị nàng ta gạt phăng ra 1 bên, ly trà vỡ tan thành nhiều mảnh nước trà nóng bắn vào mặt cung nữ đó. Dĩ nhiên, nàng ta nào dám kêu ca, nàng ta khúm núm người sợ hãi:
- Xin hoàng hậu nương nương thứ tội... xin hoàng hậu nương nương thứ tội.. xin..
Chưa để nàng ta nói xong thì hoàng hậu với vẻ mặt giận dữ, đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nàng ta quát:
- Cút ngay cho bổn cung..
Nàng ta cũng ngoan ngoãn nghe lệnh. Hoàng hậu Vân Thị lúc này nhìn bộ y phục mình thích mà không khỏi nguyền rủa:" Đứa nhỏ đó mạng lớn thật, giống với ả tiện nhân đó. Thật sự chỉ muốn giết chết nó ngay lúc ấy mới hả giận".
Thị nữ trưởng ở Phượng Nghi cung- Xuân Diệu, có vẻ như hiểu ý chủ nhân mình liền nói:
- Nương nương dù sao nó cũng mới là 1 đứa trẻ con rất dễ dàng thao túng, dù sao với 1 đứa trẻ con tình mẫu tử là thứ quan trọng nhất...
Vân Thị nghe đến thế thì lập tức dừng lại như hiểu cái gì đó. Quay sang nhìn Xuân Diệu
- Ngươi có kế sách gì nói đi?
Ả ta nở nụ cười độc ác mà nói tiếp:
- Nương nương không nhớ người mà chúng ta đưa về từ cung của ả tiện nhân đó sao? Cũng đến lúc dùng rồi... Người thông minh như hoàng hậu nương nương đây cũng nên biết phải làm gì mà!
Bà ta nghe xong như được khai sáng 1 kế hoạch độc ác được nảy ra trong đầu bà ta. Phải rồi nhỉ? Phải lợi dụng đứa nhóc này để thực hiện nốt kế hoạch của mình. Nó cũng chỉ là 1 đứa trẻ con dễ tin người thôi.
Bà ta nhìn lại bức tranh hoa đào lúc trước bà cho là rác thải giờ thì lại nhìn với ánh mắt yêu thương.
- Người đâu treo bức tranh này lên cho bổn cung. Phải cho con cờ đó biết rằng ta tốt với nó thế nào để dễ bề thao túng. Xuân Diệu, gọi người đó đến đây, bổn cung có chuyện muốn bàn.
Chủ nào tớ nấy quả không sai. Ả ta cười lạnh rồi đổi sang giọng nịnh nọt nói:
- Vâng thưa nương nương!
Bà ta đâu ngờ, bà ta chỉ là con tốt trong toàn bộ kế hoạch của "con cờ" đó. Bà già à! Tối này chúc bà ngủ ngon! Công sức tôi xuống tít ngục tối để lấy máu của A Hoa mà vẽ bức tranh đó cho bà hơi nhiều đó nha. A Hoa à A Hoa ngươi đừng trách ta nha? Ngươi chọn nhầm chủ thôi. Người hại ngươi lợi dụng ngươi từ đầu đến cuối là bà già đó, tối nay tới tìm bà ta nhiều chút nha!! Cảm giác bản thân là chủ mọi thứ thật tuyệt, ngày tháng còn dài bà sẽ nếm đủ thôi! HOÀNG HẬU VÂN THỊ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top