chap 2: sống cái đã kế hoạch tính sau
Lượng kí ức nhỏ nhoi của nguyên chủ cơ thể này cũng cho tôi biết 1 lượng thông tin khá lớn. Nguyên chủ cơ thể này tên Dạ Thần- Trùng tên luôn mới lạ. Là 1 đứa trẻ 8 tuổi, con trai thứ 17 của hoàng đế Dạ Nguyên của triều đại Dạ Quốc- 1 tên đại bạo quân. Tuy là hoàng tử trong cung nhưng không có người chống lưng, gia tộc của mẫu phi vốn là đại gia tộc lớn nhưng cẩu hoàng đế lo sợ bị cướp ngôi nên trong 1 đêm đồ sát hết cả gia tộc với tội danh tự hắn gán cho là mưu phản. Chơi với vua như chơi với hổ quả không sai mà, chỉ cần là cái gai trong mắt thì chẳng có gì là không thể. Hắn cũng bị phụ hoàng lạnh nhạt, xa lánh tùy ý bị bắt nạt đến hạ nhân trong cung cũng coi thường, ai cũng có thể tùy ý bắt nạt. Tiểu hoàng tử này đúng là quá thảm mà, chỉ là nhóc yên tâm nếu ta đã là chủ nhân cơ thể này ta nhất định giúp ngươi báo thù. Nhưng không hẳn lý do hắn bị mọi người xa lánh là do gia tộc mà do mái tóc và đôi mắt đặc biệt của hắn. Tóc trắng, mắt vàng kim vốn là đặc điểm huyết thống chính thống của hoàng thất còn cha hắn thì là mái tóc đen, mắt đỏ, quả thực là lo bị cướp ngôi nên mới hành hạ hắn như vậy. 1 đống lọ đằng kia chẳng phải bình trang trí mà toàn bộ đều là thuốc độc, các ca ca của hắn khi nào rảnh đời thì lại lấy 1 lọ đổ vào miệng nhóc con này. Cũng may năng lực của hoàng thất đã bảo vệ nhóc nên mới bình an đến giờ, và có lẽ tôi cũng đã nghĩ đến 1 thứ- cơ thể này đã miễn nhiễm với độc tố từ lâu rồi! Ít ra thì trong họa có phúc, nhưng hiện giờ tôi phải qua được đêm nay đã. Cơ thể nhỏ bé hiện giờ của tôi nhìn như 1 đứa trẻ 6 tuổi chứ nói gì 8 tuổi, chằng chịt các vết thương, những vết bầm tím khắp người đều có, còn nhiệt độ thì tôi đoán chắc rằng là 42°C. Nếu không cẩn thận có thể bị co giật mà chết bất kỳ lúc nào. Nếu ở thời hiện đại thì chắc chỉ cần chút thuốc hạ sốt là sẽ ổn có thể kể ra như: Paracetamol, Ibuprofen, Efferalgan, Doliprane, Nurofen... nhưng giờ móc đâu ra mấy cái loại thuốc đó chứ. Ông trời ơi, ông bất công vừa thôi chứ cho người ta sống lại thì cho hẳn hoi tử tế cái đi, sống lại mà sắp lên chầu ông bà thế này cho như không.
Đùng... Đoàng... 1 tia sét rạch ngang trời ngay trước mặt tôi bầu trời đêm đang quang đãng bỗng mưa to sấm chớp. Ơ hờ.. nói tý thôi có gì mà căng.Tôi thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ đang mưa to. Nhìn cơn mưa nặng hạt bên ngoài, lòng tôi cũng trôi dạt theo cơn mưa đó. Tôi đã chết 1 lần, bị người khác phản bội, cơn mưa như điều tôi mong muốn tôi muốn khóc nhưng tôi chẳng rơi nổi 1 giọt nước mắt. Đành chấp nhận thôi nhỉ, tôi mặc kệ cơ thể đang kêu gào mà ngồi ngoài của sổ và tôi nhìn thấy 1 thứ mà mình cần: lá bạc hà. Hờ hờ... cứ nghĩ sắp chết ai ngờ ông trời không cho chết. Tôi mặc kệ cơn mưa nặng hạt chạy tới chỗ cây bạc hà đó. Những giọt mưa rơi xuống cơ thể nóng ranh thật sự rất thoải mái, nhưng không sốt thêm tôi méo làm người, cơ thể mát thật nhưng còn vết thương thì xót vô cùng. Cơn gió mang theo hơi nước lạnh xối thẳng vào vết thương chưa lành miệng, thật là cảm giác khó tả. Mà sống được đã. Theo công thức lá bạc hà giã nát với nước ấm và mật ong là hạ được sốt mà tôi cũng mới chỉ biết nó thôi cũng may có 1 tổ ông sau vườn nên lấy mật không khó , chẳng chắc chữa được bệnh nhưng sống cái đã mọi thứ để sau. Tôi nhắm mắt uống cạn đống hỗn độn đó. Giờ thì mọi thứ giao cho số phận vậy, tôi xé mảnh áo nhỏ trên bộ quần áo đã cũ rách của mình đưa nó ra trời mưa để nó ướt đẫm rồi đắp lên trán mà cứ thế chìm vô giấc ngủ. Acid rosmarinic trong lá bạc hà có vẻ làm tốt việc của nó rồi, nhưng cơn đau truyền đến từ toàn thân thực sự ngủ không nổi. Đôi mắt của tôi chẳng mở nổi ra nữa rồi cả 1 ngày bị cơn sốt hành hạ rồi dầm mưa, vết thương thực sự số tôi khổ quá mà. Bỏ đi ngủ đã rồi tính. Tôi nghĩ vậy và chìm vào giấc ngủ.
Buổi tối giông bão đã qua đi đổi lại là 1 buổi sáng nắng đẹp đẽ. Tiếng chim hót rộn rã ngoài cửa sổ, những cánh bướm bay khắp muôn nơi trong vườn hoa, ánh sáng ban mai chiếu thẳng vào khe cửa và chiếu vào mắt tôi. Tôi tỉnh lại như trải qua 1 giấc mộng dài, nhiệt độ cơ thể hiện tại 36,6°C nhiệt độ ở mức ổn. Lá bạc hà à mày cứu mạng tao rồi đấy! Tôi nhìn lại đống vụn bạc hà tôi nghiềm nó ra trải khắp phòng mà thở dài. Có lẽ lại phải dọn đống hỗn độn này rồi. Cánh cửa bỗng bị đá cái Rầm... Tôi hú hồn trước tiếng động lớn, đưa đôi mắt mệt mỏi vì bệnh đến nơi phát ra tiếng động. Tay tôi bỗng run lên theo phản xạ, tôi phải giữ chặt lấy nó để có lại bình tĩnh. Người đi vào là A Hoa- Thị nữ thân cận cũng là người bắt nạt nguyên chủ nhiều thứ 2 sau các hoàng tử. Đang nghĩ làm sao để trả thù giờ tìm đến tận cửa rồi không trả thù ta không làm người. Ả ta bưng vào 1 thau nước mà nói:
- Điện hạ, ngài nên rửa mặt rồi mà ngài lớn rồi chẳng cần tôi giúp đâu nhỉ?
Ả ta nói với điệu bộ khinh khỉnh tay thì đặt mặt chậu nước trước mặt tôi cái Phịch.. 1 phát. Tôi nhìn qua đống nước đó, có mùi bụi bặm rác thải.. Nước rửa chân và nước lau nhà! Hờ... A Hoa ngươi đã muốn chết ta cho ngươi chết luôn. Tôi bước xuống giường, đi gần đến chỗ ả ta. Tôi không nhân nhượng cho ả ta 1 bạt tai đau điếng. Kiếp trước ta nhịn đủ rồi kiếp này ta không cần nhịn ai nữa.
Ả ta đau điếng mà ngã nhoài xuống sàn, ả ta rất tức giận ả nghĩ thầm: " Tên cẩu hoàng tử này có phải hôm nay uống lộn thuốc không dám đối xử với mình như vậy". Ả ta gào mồm lên nói:
- Điện hạ người dám đánh tôi! Người có tin..
Tôi chẳng cho ả nói thêm mà cho thêm 1 cái bạt tai nữ. Tiếng chát vang vọng cả căn phòng. Nhìn chậu nước bên dưới tôi đá bay nói hất thẳng vào mặt ả ta. Ả ta đau điếng ngạc nhiên mà ngơ ngác không kịp hiểu chuyện gì thì thau nước đã bay đến dội hết lên người ả. Thau đồng thì đập thẳng vào đầu có vẻ rất đau nha. Tôi nhìn thấy rất hả hê và tôi nghĩ thầm: " Cách giết ả như thế nào thật hoa mỹ nhỉ, lấy máu vẽ 1 bức tranh hoa đào tặng hoàng hậu thôi". Tôi đi đến gần tủ thuốc độc. Xem nào thạch tín, thủy ngân,.. chọn cái nào nhỉ? Mà thủy ngân có vẻ ổn đó. Tôi lấy lọ thủy ngân đến từ mở lời:
- A Hoa, ngươi muốn nói với hoàng hậu sao? Vậy ngươi nghĩ ngươi đi được sao?
Giọng nói tôi lạnh lùng tới âm độ sát khí cũng tỏa ra khắp nơi, ả ta nhìn thế run bần bật. Tôi cầm lọ thủy ngân uống 1 ít sau đó dốc nguyên lọ vào miệng ả ta. A Hoa lúc này chẳng dám động đậy, ánh mắt sợ hãi như nhìn thấy 1 con dã thú. Ả ta mấp máy nhưng từ không rõ nghĩa:
- Đ..ây...l..à...
- Thủy Ngân đó nha
Tôi thích thú nói, bàn tay nhỏ bé của ta đưa lên mặt ả ta nhấc cằm ả ta lên. Ánh mắt tôi hiện giờ như 1 con sói hoang dã nhìn chằm chằm vào con mồi của mình với ý nghĩ chết chóc, nó điên cuồng hoang dại đến đáng sợ. Và tôi thả tay ra ngã nhào xuống dưới đất. Không phải do thủy ngân mà do phải có 1 số việc phải làm. Tiếng ngã đau đến mức làm khinh động đến mọi người:
-AHHHH..
Khi rất nhiều hạ nhân tới tụ tập tôi bắt đầu diễn màn kịch của mình:
-A Hoa... từ trước đến giờ ...tuy ta là hoàng tử không được sủng ái .... ta đối xử với ngươi rất tốt...nhưng sao ngươi.... muốn giết hại ta ngươi còn...còn.. muốn uống thuốc độc để che dấu chứng cứ... tại sao?
Giọng nói tôi lúc này run rẩy sợ hãi đôi mắt ngấn lệ, đôi tay run rẩy. Tôi biết với việc này người chết ắc là ả ta bởi đơn giản, ả ta chỉ là thị nữ dù ta là hoàng tử ko được hoàng đế quan tâm vẫn là hoàng tử để việc này đồn ra xa thì chỉ có hại với uy danh hoàng thất. Ả ta tuy là người của hoàng hậu nhưng chỉ là thị nữ chẳng ai dám giúp bởi cũng tổn hại uy danh. Tôi cũng đã tự tát mình vài cái nên người ngoài nhìn vào thì tôi là người bị hại, 1 đống nước bị đổ lên kia là tôi phản kháng mà nên.
Ả ta vội vã giải thích:
- Không...không..tôi không hề ...không hề làm thế..tôi...
Nhưng ai tin lời ả ta chứ, mọi người thì muốn mang chuyện này báo lên để nhận thưởng chứ sao. Bảo vệ được hoàng tử thì chẳng nhận được tiền vàng sao? Mọi người thi nhau đi báo cáo, à còn vết thương nữa thật sự là trời giúp mà. Dù sao những người bắt nạt tôi mong ả ta gánh hết mà. Tôi nhào vào lòng 1 thái giám nào đó khóc lóc mà sợ hãi, như 1 đứa trẻ con thực thụ. Tôi cảm nhận được sự ghét bỏ mà người đó dành cho tôi nhưng giờ hắn dám sao? Ả ta bị người khác lôi ra ngoài. Chắc cũng sắp chết rồi nhỉ? Vậy phải tìm cách lấy máu của ả thôi. Trước khi đi, tôi nhìn rõ khuôn mặt kinh hoàng của ả, tôi cũng nhìn lại bằng nụ cười rất "thân thiện" chuẩn của ác ma. Mai tới thăm ả trước khi chết thôi nhỉ? Mọi người đã rời đi hết tôi cũng tập trung tự xử lý vết thương trên người. Không có cồn, oxi già để sát trùng thì tạm thời là rượu mạnh. Tôi nhìn thấy nó trong phòng, chắc nguyên chủ đã trộm nó rồi đây. Còn về băng gạc thì dùng tạm mấy bộ y phục cũ vậy. Xuyên không cũng vui ghê!
Ở hoàng cung nước Đại Hạ, 1 thiếu niên 18 tuổi đang quỳ trước đại sảnh. Hắn là Dục Yên Vương- Nam Cung Tư Ngọc. Hắn là đứa con thứ 3 của hoàng đế Đại Hạ. 1 người xét về nhan sắc thì xếp hạng nhất không sai, nam nhân thấy cũng động lòng nói chi là nữ. Nhưng hắn được mệnh danh là Sát thần vì 3 tháng có thể chinh phục 1 quốc gia 1 cách đơn giản. Hoàng đế Đại Hạ- Nam Cung Hàn ngồi lặng lẽ trên ngai vàng ra lệnh:
- Dục Yên Vương nghe lệnh, Dạ Quốc nhiều lần xâm phạm đất nước ta nay trẫm phái khanh đi tiêu diệt Dạ Quốc. Trong vòng nửa năm buộc phải mang đầu tên hoàng đế đó về cho trẫm.
Dục Yên Vương cúi đầu nhận chỉ:
- Thần sẽ dốc sức vì bệ hạ!
Hắn cầm lấy thánh chỉ, bước đi nhanh chóng ra ngoài đại điện. Bóng lưng hắn dời đi, Nam Cung Hàn có chút lo lắng nhưng hắn không thể nghi ngờ nổi đứa con trai của mình. Chỉ là có dự cảm rằng lần này có lẽ hắn sẽ mang thêm thứ gì đó từ Dạ Quốc về. Mà không chỉ mình Nam Cung Hàn thấy vậy mà chính bản thân Tư Ngọc cũng cảm thấy chuyến đi lần này rất quan trọng với mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top