Vạn Lần Yêu Ngươi (TĩnhNghiêng/ eunyeon )

Chương 14

mưa vẫn cứ rơi ,tâm tư hai nàng bất an ,trí nghiêng nàng sợ sẽ mắc kẹt ở nơi này mãi mãi ,ân tĩnh thì khác nàng sợ sự việc khi nãy làm trí nghiêng càng ghét nàng hơn,nghĩ đến thế tâm nàng co rút .

quay lại hữu lễ ,từ lúc hắn cho ngựa xuống núi ,hắn vội vàng chạy vào sơn trang cầu cứu càng nàng ,sau khi hắn kể hết sự việc thì các nàng vừa giận vừa lo ,trái tim Diệc phàm khẽ đau nhói vì nguời hắn thương giờ này không biết sống chết ra sao ,hắn vội vàng bỏ chạy ngay lúc này hắn không nghĩ gì nhiều chỉ cần ân tĩnh khỏe mạnh thì hết thảy chuyện gì hắn cũng không màng ,các nàng nhìn hắn lắc đầu ,các nàng giận vì một nam nhân như hữu lễ sức dài vai rộng mà ngay cả việc bảo hộ cho người hắn yêu cũng không làm được ,lo là không biết hai nàng ấy có xảy ra chuyện gì không ? khỏe thở dài trong lòng,bảo lam phân phó các nàng cùng nhau lên đường : "tố nghiêng ,hiếu mẫn hai muội chung một nhóm ,trí hiền , hữu lễ hai người theo ta ".

"Ân" các nàng đồng thanh.

các nàng phi ngựa thật nhanh ,mặc kệ đường trơn trợt ,mặc kệ mưa to gió lớn các nàng cũng không ngại ,vì trong lòng các nàng hiểu rõ tình tỷ muội thâm sâu .

Tới nơi các nàng chia nhau ra đi tìm : " trí nghiêng ,ân tĩnh các ngươi đâu rồi". tiếng các nàng vang vọng khắp núi rừng.

Ân tĩnh loáng thoáng nghe tiếng ai kiu tên hai nàng ,thì ngồi bật dậy vội vàng chạy ra phía hang động ,nàng lắng tai nghe thật kỹ thì xác định là tiếng các nàng ,nàng vui mừng hô lớn :"bọn ta ở đây ,các nàng có nghe thấy không?"._ ân tĩnh cố sức hô .

Có lẽ hữu lễ và Diệc phàm là người lo lắng nhất vì trong lòng hai người có người mình yêu thương nên phát hiện ra có tiếng nói phát ra dưới hố sâu.

"Ân tĩnh ,trí nghiêng bọn ta ở trên này".

"Ta nghe rồi ,các người mau tìm sợi dây thừng kéo bọn ta lên,chân trí nghiêng bị thương rồi".

"Ân" .

ân tĩnh nhanh chân chạy vào hang động ,đưa tay dìu nàng lên ,trí nghiêng vì chưa ăn gì và đang bị thương nàng không chút sức lực để đứng ,xém chút chân nàng qụy xuống đất may mà ân tĩnh kịp thời đỡ nàng ,nàng giọng thều thào :"chân ta đau quá ,ta đi không được rồi".

ân tĩnh không một lời ,nhấc bổng nàng lên ,không để nàng vội bất ngờ ,ân tĩnh bế nàng vào lòng , rời khỏi hang động ,trên này các nàng đang ra sức kéo hai nàng lên ,trí nghiêng vì sức khỏe yếu nàng đã ngất nên ân tĩnh đành phải ôm chặc nàng vào người ,tay kia nàng vịn thật chặc dây thừng ,vất vả lắm các nàng mới kéo hai nàng lên ,ai nấy mồ hôi đầm đìa ,thở phào nhẹ nhỏm, lúc này trí nghiêng đã tỉnh nàng nước mắt tuông trào, ân tĩnh định an ủi nàng thì chợt khựng lại vì hữu lễ đã chạy lại ôm nàng "  nghiêng nhi! ta xin lỗi ,nàng không sao rồi".

End14

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #huongmail